Chương 20: Không cần làm chuyện dư thừa

45 5 0
                                    


Edit: Tiểu Vũ

Thạch Lệnh Thanh trợn to hai mắt, cảm thấy có một thứ nóng rực chọc vào bụng mình, thân thể run rẩy, lời không muốn còn chưa kịp nói ra, toàn thân lại không thể thoát khỏi khống chế lần nữa, cuối cùng lời thốt ra khỏi miệng là tiếng hô đau đớn.

Quý Dương đã đẩy vào, thứ dài nhỏ vừa rồi quả thực kém xa thứ đồ chơi kia của Quý Dương, cũng may dầu đổ ra nhiều, Quý Dương động thân liền tiến thẳng vào. Thạch Lệnh Thanh cảm nhận được đau đớn tê liệt, chân y run rẩy bị kéo căng, mồ hôi lạnh túa ra, sợi tóc đen nhánh xinh đẹp dán lên gò má, y ngửa mặt, bất lực lộ ra hình dáng cần cổ tuyệt đẹp.

Quý Dương nhìn thấy, ám hỏa trong mắt cháy càng lớn. Hắn khom người, tránh cái bụng tròn xoe, nửa liếm nửa cắn lên cổ y, lưu lại dấu vết tràn đầy ý chiếm hữu.

Thạch Lệnh Thanh không thoát ra khỏi giam cầm của Quý Dương, nhắm mắt lại giống như cam chịu số phận, cắn chặt môi dưới không muốn lộ ra một chút âm thanh nào nữa, đáng tiếc hô hấp rối loạn đã thẳng thắn phản bội y.

Quý Dương vén sợi tóc dính trên gò má y ra, nói: Mở mắt ra, nhìn ta. Không nghe lời, ngày mai đừng xuống giường nữa."

Thạch Lệnh Thanh chợt mở hai mắt ra, miệng khẽ nhếch buột ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt, sau cùng lại cắn môi nhìn qua một bên.

Tầm nhìn trước mắt y lay động mà mơ hồ, cảm giác giống như chiếc thuyền nhỏ ở trong bão tố trên đại dương, nhấp nhô chìm nổi.

Cũng không biết là bị chọc tức, hay là động tác của Quý Dương đột nhiên mãnh liệt, y cảm thấy bụng mình đau đớn từng trận.

Thạch Lệnh Thanh nhớ tới đứa trẻ, nhưng tay y đều bị chế trụ gắt gao, y không có cách nào mở miệng nói chuyện, thấp giọng nói: "Hài tử..."

Quý Dương không nghe thấy, y muốn bỏ đi, động tác càng lúc càng mãnh liệt.

Thạch Lệnh Thanh bị lay động càng khó chịu hơn, kêu một tiếng: "Quý Dương!"

Quý Dương vừa nghe chợt nhìn y, tiếng gọi kia run rẩy mang theo ủy khuất, ánh mắt có chút thống khổ và yếu ớt, rõ ràng là đang thể hiện sự yếu thế với hắn.

Một sợi dây trong đầu Quý Dương đứt phựt, nắm lấy eo y xông thẳng vào chỗ sâu, sau đó ngừng hẳn lại.

Quý Dương thở gấp nằm sau lưng Thạch Lệnh Thanh, ôm người vào trong ngực, hôn vệt nước mắt trên gò má y, một tay vuốt xuôi theo lưng y, thấp giọng nói: "Gọi một lần nữa ta nghe chút."

Hai tay Thạch Lệnh Thanh được thả ra, ôm lấy bụng, thở hổn hển nói không ra hơi, vừa nghe câu này của hắn, gắng gượng chút khí lực yếu ớt thốt ra hai chữ: "Hỗn...đản."

Quý Dương nhìn sắc mặt y trắng bệch ôm bụng, cùng với chỗ cổ tay sưng đỏ, biết mình không nhịn được đã thô bạo rồi, vội vàng bò dậy, lấy ra thuốc viên trân quý, để cho Thạch Lệnh Thanh nuốt xuống.

Hắn kéo người trong ngực lên, vỗ vỗ lưng Thạch Lệnh Thanh cho thuận khí, tiếp đó lặng lẽ lấy ra lọ thuốc, cầm tay Thạch Lệnh Thanh lên, bất chấp người kia không nguyện ý giãy giụa, cẩn thận dè dặt bôi thuốc, cuối cùng quấn băng vải lên.

Sư đệ luôn có thể tìm được taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ