Thạch Lệnh Thanh đầu đội đấu lạp, ngồi ở quán trà, bưng chén trà lên cúi đầu nhấp một ngụm. Từ lúc y bắt đầu tiến vào quán trà, có một bàn người vẫn luôn nhìn chằm chằm y.
Tố y giản dị và màn che đấu lạp rủ xuống cũng không thể che đi tướng mạo và phong thái bất phàm của y.
"Người kia không đơn giản." Có người bàn tán xì xào.
"Nhìn không giống người luyện võ thông thường." Có người bổ sung.
"Ngươi nhìn tay hắn, làm gì có nam nhân nào như vậy, sẽ không phải là nữ nhi chứ." Tên nam tử mắt híp rướn cổ lên nói.
"Mẹ kiếp! Ta nhìn hắn là người võ công cao cường, ngươi nhìn tay hắn làm cái gì."
"Có phải ngươi đã quên mất lần này chúng ta ra ngoài để làm gì không! Yến tỷ phái chúng ta ra ngoài tìm một nam nhân đẹp mắt, ưu tiên quan trọng nhất phải là tìm tướng mạo đẹp, ta thấy tên kia rất được, là kiểu Yến tỷ thích. Ta đi xem thử một chút, xem xem đến cùng là người như thế nào." Nói xong, xoa xoa tay, cầm một chén trà, hứng thú bừng bừng đi tới.
Thạch Lệnh Thanh tìm một vị trí gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài người đi lại trên phố nhộn nhịp, trên mặt bình thản không gợn sóng, y đang đợi đồ đệ Lý Úc.
Đột nhiên, y bình tĩnh tiêu sái rời khỏi chỗ ngồi, theo sau đó là một chén trà rơi xuống chỗ y vừa ngồi.
"Ái cha, xin lỗi, vị thiếu hiệp này, thật là, lão đại của ta sơ suất, mạo phạm rồi!" Tên kia xin lỗi ôm quyền hành lễ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm gương mặt y phía trong màn che, trong mắt lộ ra mừng rỡ, khóe miệng nhếch lên, vui mừng nói: "Vị thiếu hiệp này, hay là, dời bước đến bàn của chúng ta, để bày tỏ áy náy, chúng ta mời ngươi uống một chén trà, hy vọng công tử đồng ý.
Thạch Lệnh Thanh nhàn nhạt liếc nhìn người đến, cước bộ vững vàng, là người đã luyện tập qua. Y hồi lễ sau đó cự tuyệt nói: "Không cần bận tâm." Nói xong y vẫy tay gọi tiểu nhị tới, lau sạch bàn, tiếp tục ngồi xuống.
Tên kia bị cự tuyệt, trên mặt vẫn giữ nụ cười, lớn tiếng nói: "Thiếu hiệp quả là một người lòng dạ khoan dung! Ta thấy thiếu hiệp lạ mặt, chắc vừa mới tới nơi này, cần thứ gì cứ nói, đừng khách khí!"
Thạch Lệnh Thanh chắp tay cảm ơn, ngồi xuống nâng chén trà mới bưng lên, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ lần nữa.
Người kia cười đắc ý: "Đảm bảo Yến tỷ hài lòng."
"Còn có một chuyện, vừa rồi các ngươi cũng thấy rồi. Hắn rất ung dung, có thể tránh được chén trà kia của ta, xem ra rất khó giải quyết. Không thể quá cứng rắn, Tiểu Ngũ đi thông báo cho đại ca trước, còn chúng ta cứ để mắt tới hắn đã."
Bọn họ thương lượng xong, một tên tiểu tử hơi lùn trong đám đó liền chạy ra ngoài.
Tên lùn xuyên qua một con đường, rẽ vào một khách điếm, đi vào trong đám người nhìn nhìn, bước nhanh thẳng về phía một hán tử vóc người cường tráng.
"Đại ca, tìm được người phù hợp rồi!" Người được gọi là Tiểu Ngũ tiến tới bên tai hắn nói.
"Tam ca nói có hơi khó giải quyết, tên thiếu hiệp anh tuấn đó hình như võ công không tồi, không kém hơn Tam ca. Tính tình nhìn có vẻ cũng không quá dễ lừa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đệ luôn có thể tìm được ta
Fiksi UmumTên truyện: Sư đệ luôn có thể tìm được ta Tác giả: Miêu Giác Thể loại: đam mỹ, cổ đại, tu tiên, sinh tử, niên hạ, HE Tình trạng bản gốc: 67 chương hoàn chính văn Edit: Tiểu Vũ Nguồn raw + QT: Kho tàng đam mỹ Lịch up: tuỳ tâm trạng Văn án Có con với...