Đó chẳng phải là Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch sao.
Viên Nhất Kỳ cố gắng nhìn kỹ lại một lần nữa. Đúng thật là hai người họ. Thắt dây giày cho Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch đứng dậy thì chợt thấy Viên Nhất Kỳ đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi. Cậu kéo Thẩm Mộng Dao đi vào đó, Vương Dịch ngồi kế Viên Nhất Kỳ:
" Kỳ Kỳ, sao chị ở đây? "
Từ lúc Vương Dịch thấy cậu đến khi em ấy kéo Thẩm Mộng Dao vào, Viên Nhất Kỳ vẫn mơ hồ. Cậu không biết nên phản ứng như thế nào. Thấy Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao đang nhìn mình, Viên Nhất Kỳ mới hoàn hồn lại. Cậu cố gắng nở nụ cười bình thường nhất có thể mà nói:
" À, chị đi dạo rồi đói nên vào đây ăn chút thôi. Mà nhìn hai người giống đi hẹn hò đấy"
Viên Nhất Kỳ không hiểu vì sao bản thân lại nói ra câu đấy. Thẩm Mộng Dao ngồi bên ngơ ngác nhìn cậu. Chỉ có Vương Dịch cười tươi kể với Nhất Kỳ:
" Hẹn hò à. Chỉ cần chị ấy gật đầu thì lúc nào cũng là hẹn hò " - Vương Dịch ngượng ngùng nhìn Thẩm Mộng Dao
Nghe được câu nói đó của Vương Dịch, trái tim của Viên Nhất Kỳ như có hàng ngàn con dao đang cắt dần vào trái tim cậu. Nhất Kỳ cảm thấy sự dư thừa của bản thân, liền kiếm cớ mà rời đi:
" Chị có việc rồi, đi trước đây ", rồi nhanh chóng rời đi.
Thẩm Mộng Dao muốn đứng lên đuổi theo nhưng bị Vương Dịch nắm lại. Cậu ngây thơ hỏi:
" Dao Dao, chị đi đâu đấy? "
Thẩm Mộng Dao không trả lời, chỉ nhìn theo bóng lưng của Viên Nhất Kỳ đang xa dần.
Rời khỏi đó, Viên Nhất Kỳ về công ty họp. Ngoài mặt trông cậu rất bình thường nhưng trong lòng thì Nhất Kỳ cảm thấy trái tim mình đang nhỏ từng giọt máu, rất đau. Cậu bắt đầu cắm đầu vào công việc, không xem hồ sơ thì Nhất Kỳ tập nhảy, mỗi lần tập đều từ 2 tiếng trở lên. Cứ thế lại hết một ngày. Một ngày trước công diễn, Viên Nhất Kỳ gọi cho Trương Hân:
" A Hân, em muốn xin không lên công diễn hai ngày "
" Được, mà có chuyện gì không? Mấy ngày nay không thấy em ở trung tâm " - Trương Hân hỏi thăm
" À không, không có gì đâu " - Viên Nhất Kỳ cố gắng lãng tránh
" Được rồi, cố gắng quay lại sớm nha "
Nói xong, Viên Nhất Kỳ gọi thư ký Lâm vào:
" Ngày mai có công diễn của H đội, giúp tôi đặt một vé VIP "
Chiều ngày hôm đó, H đội tập hợp lại luyện tập. Lần này thiếu Viên Nhất Kỳ, mọi người đều bàn tán xung quanh không biết cậu ấy có chuyện gì không. Ba ngày liền không về trung tâm, đột nhiên xin nghỉ hai ngày. Mọi người đều năn nỉ Hồng Bội Vân gọi cho Viên Nhất Kỳ, bởi cô là bạn thân của cậu ấy. Hồng Bội Vân miễn cưỡng gọi cho Nhất Kỳ:
" Có chuyện gì? " - giọng Viên Nhất Kỳ lạnh lùng
" Mọi người lo lắng cho cậu, kêu tôi gọi đấy " - Hồng Bội Vân thật thà nói
Sự thật thà đó đã khiến Hồng Bội Vân bị Hứa Dương đánh:
" Cậu có mở loa ngoài không? " - Viên Nhất Kỳ nghỉ hoặc
" Không, mà cậu có sao không đấy "
" Không sao, tôi chỉ muốn về công ty xem lại hồ sơ để Tiểu Hân về thì đưa cho nó thôi. Vả lại tôi không muốn đụng mặt họ "
Nghe từ " họ ", Hồng Bội Vân hiểu rõ Viên Nhất Kỳ đang nói tới ai. Cô cũng không hỏi nhiều:
" Cứ nói với mọi người là tôi có việc cần phải xử lý. Mọi người đừng lo lắng quá, sau hai ngày tôi sẽ về "
" Được thôi "
" Còn cậu nữa. Công diễn mới nhảy cho tốt vào, tôi có đi xem đấy. Nhảy không tốt là tôi sẽ xử đẹp cậu đấy " - Viên Nhất Kỳ dọa
" Cậu đi xem à? Vậy tôi phải chăm chỉ luyện tập rồi " - Hồng Bội Vân tươi cười
Viên Nhất Kỳ hừ một cái rồi cúp máy. Sau khi cúp máy, Hồng Bội Vân nói lại cho mọi người những gì Nhất Kỳ đã nói. Và tất nhiên là đã được chọn lọc. Mọi người cũng yên tâm hơn, chỉ riêng Thẩm Mộng Dao vẫn lo lắng. Cô hiểu rõ đứa trẻ này, ngoài mặt thì nói không sao nhưng bản thân luôn tự gặm nhấm nỗi buồn của bản thân, không nói cho ai biết cả. Vả lại đây là lần đầu Viên Nhất Kỳ không về trung tâm nhiều ngày như vậy.
Ngày hôm sau, H đội có công diễn vào lúc 18h. Viên Nhất Kỳ đi về nhà thay đồ, hôm nay cậu chọn một quần short ngắn ngang đầu gối, thêm một chiếc áo thun tay dài để không ai thấy được hình xăm trên cổ tay cậu. Viên Nhất Kỳ đeo khẩu trang đen, cậu đến nhà hát rất sớm, chọn một nơi không đông mà ngồi. Một lúc sau, các thành viên đã đến. Trong khi mọi người đều vây quanh chụp hình thì Nhất Kỳ vẫn ngồi im đó mà quan sát. Sự khác biệt đó đã gây sự chú ý của Thẩm Mộng Dao, cô cố gắng quan sát người đang ngồi im đằng kia. Ánh mắt của Viên Nhất Kỳ đã chạm đến cái nhìn của Thẩm Mộng Dao, cậu liền cúi đầu, kéo nón xuống che đi ánh mắt của mình. Thẩm Mộng Dao đi vào hậu trường, cô ngồi xuống vị trí của mình nhưng vẫn nghĩ về người bí ẩn khi nãy. Cô quay sang hỏi Trương Hân:
" A Hân, chị có thấy người đeo khẩu trang đen đội nón ngồi ở quán cà phê khi nãy không? "
Trương Hân suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
" Chị có thấy. Người đó không giống mấy bạn fan bình thường, mọi người thì chen chúc chụp ảnh, cậu ấy thì ngồi im đó " - Trương Hân vừa nói vừa trang điểm
Gần đến giờ, Viên Nhất Kỳ vào chỗ ngồi của mình. Đó là vị trí VIP - gần sân khấu nhất. Cậu chú tâm quan sát các thành viên diễn. Đến MC1, Hồng Bội Vân đã tìm ra vị trí của Nhất Kỳ, cô vẫy tay chào nhưng Nhất Kỳ vẫn lạnh lùng ngồi đấy quan sát. Thẩm Mộng Dao đứng sau, thấy Hồng Bội Vân vẫy tay với người ngồi dưới sân khấu. Cô nhìn xuống:
" Là người đó " - Thẩm Mộng Dao nghĩ thầm
Suốt MC1, Thẩm Mộng Dao nhận ra vị fan bí ẩn đó chỉ nhìn duy nhất một mình cô. Nhìn cách ngồi của người đó, Thẩm Mộng Dao nghĩ đến Nhất Kỳ. Cách ngồi của cậu luôn khiến người quen cảm thấy an tâm, người lạ thì cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Thẩm Mộng Dao là người diễn đầu tiên nên hết MC1 cô cũng không hỏi Hồng Bội Vân liền. Đợi khi Bội Vân diễn xong unit của mình, cô mới hỏi:
" Người đeo khẩu trang đen, đội nón ngồi ở ghế VIP là ai vậy? "
Hồng Bội Vân không trả lời, cô nhìn Thẩm Mộng Dao. Thấy được ánh mắt trông chờ của Thẩm Mộng Dao, Hồng Bội Vân thở dài:
" Là Viên Nhất Kỳ "
" Viên Nhất Kỳ ???" - Thẩm Mộng Dao không tin vào những gì mình đã nghe.
Cả buổi công diễn, Thẩm Mộng Dao lại không tập trung như bình thường, lên MC thì ít nói hơn. Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi dưới cẩn thận quan sát. Cậu rất thích nhìn Thẩm Mộng Dao khi cô nhảy. Từng động tác rất dứt khoát, tràn đầy sức sống. Tất cả Viên Nhất Kỳ đều yêu thích. Kết thúc buổi công diễn, mọi người đều đi ra đập tay với thành viên. Và tất nhiên là Viên Nhất Kỳ không thể trốn. Cậu kéo nón xuống rồi đi ra đập tay. Đến đập tay với Hồng Bội Vân, cô cố tình đẩy nón của cậu lên. May mắn là nó không bị rớt xuống, nếu không mọi người sẽ phát hiện ra cậu. Viên Nhất Kỳ tặng cho Hồng Bội Vân ánh mắt viên đạn rồi tiếp tục đập tay. Đến Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cúi đầu xuống. Nhưng Thẩm Mộng Dao lại đưa cậu tờ giấy thông quá đập tay. Rời khỏi nhà hát, Viên Nhất Kỳ mở tờ giấy đó ra:
" Chị đợi em ở cửa sau "
" Đúng hơn là em đợi chị đấy "
Viên Nhất Kỳ lái xe đến cửa sau nhà hát, ngoài thành viên và các staff thì không ai biết nhà hát có thêm lối này. Cậu ra khỏi xe, dựa vào cửa xe, lấy điện thoại ra nhắn vào tên Hồng Bội Vân trên Wechat:
" Cậu nói với chị ấy là tôi đi xem công diễn sao? "
Một lúc sau, Hồng Bội Vân trả lời:
" Tại chị ấy hỏi thôi, tôi cũng đâu cố ý đâu "
Viên Nhất Kỳ thở dài, cậu nhìn đồng hồ: vừa đúng 9h30. Đúng lúc tin nhắn của Thẩm Mộng Dao gửi đến:
" Xin lỗi, Kỳ Kỳ. Mã lão sư bảo chị ở lại có việc. Em về trước đi, bữa sau chị sẽ hẹn em sau "
" Chị nghĩ khi chị cần thì kêu em tới, không cần thì bảo em đi. Em đâu phải đứa ngốc"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanfictionLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé