Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy với đôi mắt đỏ hoe, cậu mở điện thoại lên, hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ mọi người. Bấm vào số của Hồng Bội Vân:
“ Alo ” - giọng nói yếu ớt đến đau lòng
“ Cậu đang ở đâu? Mọi người lo cho cậu lắm đấy ”
“ Cậu có nói chuyện đó cho mọi người chưa? ”
“ Chưa, mà cậu đang ở đâu? ” - Hồng Bội Vân lo lắng
“ Được rồi, tôi đang trên đường về nè ”
Nửa tiếng sau, Viên Nhất Kỳ có mặt ở villa, vẫn là khuôn mặt vô cảm, cậu bước vào. Thấy mọi người đang ngồi đợi trong phòng khách với khuôn mặt lo lắng, nhận thấy Nhất Kỳ trở về, mọi người chạy lại hỏi:
“ Viên Nhất Kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ”
“ Em không sao, em hơi mệt, em lên phòng nghỉ chút đây ” - cậu tránh câu hỏi của mọi người, quay lưng muốn đi lên lầu
“ Em đứng lại cho chị ” - Thẩm Mộng Dao nãy giờ không nói gì, bây giờ lại lên tiếng với giọng tức giận. Mọi người đều hoảng hốt, vội muốn kéo cô với ý đừng tức giận. Viên Nhất Kỳ nghe giọng nói quen thuộc nhưng lại có phần bực tức, câu quay người lại, nhìn vào đôi mắt nổi lửa nhưng có phần đau lòng của cô
“ Em có biết mọi người rất lo lắng cho em không? Bây giờ thái độ của em như vậy là sao? ”
“ Em xin lỗi ” - Viên Nhất Kỳ chỉ nói một câu duy nhất rồi im lặng
Thẩm Mộng Dao thấy sự im lặng của đứa trẻ cứng trẻ cứng đầu này, cơn lửa trong lòng cô lại càng lớn:
“ Em như vậy là sao? Đi luyện tập thì lúc nào cũng đến trễ, đi chơi với nhóm thì thường xuyên kiếm cớ không tham gia. Lúc Hồng Bội Vân bị chấn thương, em đang ở đâu? Lúc Quách Sảng bị anti nhắm tới, em đã làm gì? Mọi người xem em là một phần của gia đình, em xem H đội là gì chứ ”
Mọi người xung quanh đều muốn kéo cô đi nhưng Thẩm Mộng Dao nhất quyết phải dạy dỗ lại đứa nhỏ này. Nghe Thẩm Mộng Dao nhắc đến H đội, như một lần nữa rắc muối lên vết thương còn mới của mình, Viên Nhất Kỳ nãy giờ vẫn cúi đầu, nay lại ngước lên nhìn người đang nổi lửa với mình:
“ Mọi người nghĩ em xem H đội là gì? ”
“ Em tự hỏi lại bản thân mình đi. Chị thực sự rất thất vọng về em ”
Mọi người bất ngờ với câu nói vừa rồi của vị đội trưởng này, Hồng Bội Vân cũng bị dọa không kém:
“ Dao Dao, không phải như chị nghĩ đâu. Cậu ấy sẽ ….” - Hồng Bội Vân muốn nói điều gì đó nhưng lại bị lại bị Viên Nhất Kỳ kéo lại:
“ Hồng Bội Vân,..” - rồi lắc đầu
Câu quay sang nhìn mọi người rồi dừng ánh mắt ở chỗ Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ sắp kiềm không được nước mắt, cứ thế mà rơi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người. Mặc dù đây không phải lần đầu cậu khóc nhưng có lẽ đây là lần đầu Viên Nhất Kỳ rơi lệ trước mặt nhiều người như vậy:
“ Sau chuyến đi này, sự thất vọng của mọi người về em sẽ không còn nữa. Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, cũng như cảm ơn vì sự chăm sóc của mọi người ”
Viên Nhất Kỳ quay đi, để lại sự khó hiểu cho mọi người. Ngày hôm sau, mọi người đều sửa soạn đồ để trở về Thượng Hải, nhưng bầu không khí đã không còn thoải mái như ngày đầu đến, thay vào đó là sự ngột ngạt đến khó chịu. Cậu nhờ Hồng Bội Vân nói với mọi người rằng mình sẽ không về chung, Viên Nhất Kỳ muốn về nhà. Thẩm Mộng Dao sau khi bình tĩnh cũng thấy bản thân nói hơi nặng lời, nhưng mọi việc cũng đã xảy ra, căn bản không thể sửa lại. Một ngày sau, mọi người hẹn nhau ở phòng tập, nhưng tập được 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy Viên Nhất Kỳ xuất hiện. Hứa Dương lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không có ai bắt máy. Kể từ khi đi chơi về, không một ai trong H đội thấy Viên Nhất Kỳ, cậu cũng không về trung tâm. Tiểu Ban và Whisky được đưa sang cho Đoàn Nghệ Tuyền giữ hộ:
" Hồng Bội Vân, em gọi thử cho Viên Nhất Kỳ đi. Em gọi chắc chắn em ấy sẽ bắt máy đấy " - Trương Hân lên tiếng
Hồng Bội Vân nhìn đồng hồ rồi lại xem điện thoại. Cậu thở dài, nhìn mọi người, từ từ mở miệng nói:
" Không cần gọi nữa. Kể từ 1 tiếng trước, Viên Nhất Kỳ không còn là thành viên của đội chúng ta nữa rồi "
Mọi người đều chưng hửng với câu nói vừa rồi của cậu, Hồng Bội Vân không quan tâm đến nhiều ánh mắt đang nhìn mình, tiếp tục làm việc của mình:
“ Em nói vậy là sao? ” - Hứa Dương khó chịu, nắm cổ tay kéo cậu quay người lại
Hồng Bội Vân lạnh lùng nhìn mọi người:
“ Mọi người lên Weibo SNH48 xem đi ”
Ai nấy đều móc điện thoại xem, trên trang chủ Weibo SNH48 đã đăng vào lúc 3h
Viên Nhất Kỳ - thành viên SNH48 Team HII từ ngày… tháng… sẽ chuyển sang Team SII (không phải kiêm nhiệm, là chính thức)
Các thành viên đều xanh mặt khi xem thông báo đó, Lâm Thư Tình đứng bên nói:
“ Tại sao cậu lại không nói cho mọi người biết, Hồng Bội Vân? ”
“ Viên Nhất Kỳ có để cho tôi nói à ” - Hồng Bội Vân đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao
Vương Dịch vốn định đứng ngăn cậu ấy lạ, sợ Hồng Bội Vân sẽ làm tổn thương người cậu yêu. Hồng Bội Vân thấy Vương Dịch cản đường mình, chỉ nở nụ cười lạnh nói:
“ Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì chị ấy à? Tôi không có điên đến vậy ” - rồi đẩy Vương Dịch sang một bên
Thẩm Mộng Dao nãy giờ vẫn còn run rẩy nắm chặt điện thoại trong tay, trong đầu vẫn quanh quẩn câu hỏi “ tại sao em ấy không nói cho mình biết ” cho đến khi Hồng Bội Vân kêu tên cô:
“ Dao Dao, tại sao chị nhất định phải dày vò cậu ấy thế? ”
Thẩm Mộng Dao đưa đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu nhìn Hồng Bội Vân:
“ Hôm nay em sẽ giải thích rõ những nghi vấn của chị trong ngày hôm đó. Cậu ấy không về trung tâm chỉ vì Viên Nhất Kỳ không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, ba người đều là thành viên cùng một nhóm, chị lại cùng Vương Dịch yêu nhau, cậu ấy ở lại trung tâm chỉ khiến của mọi người khó xử thêm thôi. Vụ Quách Sảng bị anti fan nhắm đến, ai nấy đều lên túi phòng khuyên nhủ cậu ấy. Nhưng Viên Nhất Kỳ cảm thấy việc đó không giải quyết được gì, cậu ấy dùng mối quan hệ bạn bè của mình để giải quyết giùm Quách Sảng, còn lúc em bị chấn thương, Viên Nhất Kỳ không có ở Thượng Hải dù ngoại vụ đã kết thúc, không phải vì cậu ấy lo sự nghiệp quên mất bạn bè. Mà là cậu ấy đích thân bay đến Quảng Châu kiếm bác sĩ Lý chữa giúp em. Nếu không, em sẽ không đứng đây nói chuyện với chị như bây giờ... ”
Từng câu nói của Hồng Bội Vân như con dao từ từ khứa vào lòng Thẩm Mộng Dao. Cô càng lúc càng khóc nhiều, nước mắt cứ không ngừng mà rơi. Vương Dịch thấy vậy liền đau lòng, chạy lại ôm cô vào lòng, lớn tiếng:
“ Hồng Bội Vân, cậu im ngay ”
Không quan tâm đến lời nói của Vương Dịch, Hồng Bội Vân vẫn tiếp tục nói:
“ Chị biết tại sao đêm đó cậu ấy không về không? ”
" Chị không biết " - giọng nói nức nở từ lâu đã rời lhoir vòng tay của Vương Dịch, can đảm để nghe tiếp những lời của Hồng Bội Vân
" Vì tối hôm đó cậu ấy biết bản thân sẽ bị chuyển đi. H đội đối với Viên Nhất Kỳ quan trọng hơn bao giờ hết, cậu ấy sẵn sàng tạm hoãn kế hoạch của mình chỉ để được ở bên mọi người. Nhưng có lẽ bây giờ, không còn lý do gì để Viên Nhất Kỳ chần chờ nữa rồi "
Để lại những lời giải thích đến đau lòng, Hồng Bội Vân rời khỏi phòng tập.
" Cậu ấy sẽ sớm trở về thôi " - Bội Vân tự nói với bản thân mình
Thẩm Mộng Dao trở về phòng, nhốt một mình trong đó. Dù mọi người khuyên bảo thế nào, cô cũng không nghe, kể cả Vương Dịch. Một mình cô ngồi khóc, "em xem H đội là gì chứ", " chị thực sự thất vọng về em", từng câu nói Thẩm Mộng Dao nói với Viên Nhất Kỳ cứ hiện lên trong tâm trí cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanfictionLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé