Về đến trung tâm, Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về 336. Cậu cũng không trở về 348 mà trực tiếp ở lại phòng Thẩm Mộng Dao. Cậu cũng nói với cô biết:
" Dao Dao, chị đi thay đồ đi. Rồi ra ăn "
Viên Nhất Kỳ dẫn Thẩm Mộng Dao vào nhà vệ sinh, cũng không quên nhắc cô cẩn thận. Bản thân cậu thì đứng ở ngoài đợi. Thay đồ xong, Viên Nhất Kỳ giúp Thẩm Mộng Dao tẩy trang. Từng động tác tẩy trang của Viên Nhất Kỳ rất nhẹ nhàng:
" Xong rồi. Đây nè, chị ăn đi, em mua cho chị tiểu long bao mà chị thích ăn nè "
Viên Nhất Kỳ đưa cho Thẩm Mộng Dao một phần tiểu long bao đã được khui. Cả hai cùng ăn tối thì đột nhiên có người rõ phòng:
" Ai đấy? " - Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi
" Là tụi chị đây " - Trương Hân và Hứa Dương tới thăm
Viên Nhất Kỳ đi ra mở cửa. Thấy cậu, hai người nhìn lại số phòng xem mình có đi lộn không. Nhất Kỳ cười nói:
" Hai người không đi lộn đâu. Đây là 336 "
Cả ba đi vào phòng, thấy Thẩm Mộng Dao với đôi mắt quấn gạc đang ngồi ăn, hai người lại ngồi kế cô:
" Mắt em bị làm sao thế? "
" Bác sĩ nói em bị viêm màng mắt, cho hai ngày thuốc, nếu không thuyên giảm thì sẽ làm phẫu thuật" - Thẩm Mộng Dao từ từ nói lại những lời của bác sĩ
Viên Nhất Kỳ không nói gì, ngồi trên ghế xem điện thoại:
" Mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lên công diễn " - Trương Hân dặn dò
Đột nhiên, Viên Nhất Kỳ đứng dậy thì hút sự chú ý của Trương Hân lẫn Hứa Dương. Thấy họ đang nhìn mình, Nhất Kỳ cười nhẹ rồi nói:
" Hai chị nói chuyện với chị ấy đi, em về phòng zhibo đây. Khi nào nói chuyện xong thì báo em biết "
Cậu rời khỏi 336, quay về phòng mình. Sau khi Viên Nhất Kỳ rời khỏi, Hứa Dương mới lên tiếng hỏi:
" Từ chiều đến giờ, em ấy luôn bên cạnh chăm sóc em sao? "
Thẩm Mộng Dao gật đầu. Cả hai cũng không hỏi gì thêm, chỉ tâm sự về bệnh tình của Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ về phòng mình zhibo nói chuyện với fan, vừa kết thúc thì cũng là lúc tin nhắn của Trương Hân gửi đến:
“ Tụi chị nói chuyện với em ấy xong rồi ”
Viên Nhất Kỳ cho Tiểu Ban ăn xong liền đi đến 336. Vừa mở cửa thì đã thấy Thẩm Mộng Dao lục đục lấy nước uống:
“ Để em làm cho, bây giờ chị cần tĩnh dưỡng cho tốt ”
Cậu đỡ Thẩm Mộng Dao về giường ngồi, giúp cô rót một ly nước. Cậu dọn chỗ sofa, đem gối mền từ phòng mình qua. Tất cả hành động của Viên Nhất Kỳ mặc dù Thẩm Mộng Dao không thấy được nhưng cô có thể nghe và cảm nhận được:
“ Em làm gì đó Kỳ Kỳ? ”
“ Vài ngày nữa em sẽ ngủ ở đây cho đến khi chị khỏi bệnh hoàn toàn ” - cậu tiếp tục việc của mình
“ Không cần đâu, chị tự lo được mà ” - Thẩm Mộng Dao tìm cách từ chối
Viên Nhất Kỳ vẫn im lặng, cậu hiểu được lý do mà Thẩm Mộng Dao từ chối. Thấy Viên Nhất Kỳ không lên tiếng trả lời, cô muốn đứng lên đi lại phía Nhất Kỳ nhưng lại vướng túi đồ mà té. Nhất Kỳ thấy cô ngã nên vội chạy lại đỡ cô:
" Chị muốn đi đâu? "
" Em về phòng đi " - Thẩm Mộng Dao nhất quyết đuổi cậu
Viên Nhất Kỳ thở dài, đành phải tìm cách thôi:
" Trước khi đi, Vương Dịch nhờ em chăm lo cho chị. Em hứa với em ấy rồi nên phải thực hiện thôi "
" Vương Dịch nhờ em??? " - Thẩm Mộng Dao không tin vào những gì mình nghe thấy
" Nếu chị không tin thì chị gọi cho em ấy hỏi đi "
Viên Nhất Kỳ thừa biết Thẩm Mộng Dao không muốn Vương Dịch suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa cô và Nhất Kỳ nên Thẩm Mộng Dao sẽ không gọi điện cho Vương Dịch. Cô đành để Viên Nhất Kỳ làm theo ý mình thôi. Cậu đỡ cô về giường ngủ, nhẹ nhàng giúp cô đắp mền. Trước khi tắt đèn, Nhất Kỳ còn không quên dặn dò:
" Tối chị muốn uống nước hay đi đâu thì kêu em, không được được đi một mình " - rồi tắt đèn
Cả đêm Viên Nhất Kỳ không thể ngủ được, mấy năm gần đây cậu liên tục bị mất ngủ. Đó là lý do vì sao bản thân cậu luôn uống rượu vào buổi tối. Một phần nó giúp Nhất Kỳ dễ ngủ hơn, cũng một phần giúp cậu quên đi những điều không muốn nhớ. Nhưng đêm nay bản thân cậu không thể uống rượu, bởi Viên Nhất Kỳ biết bản thân còn phải chăm sóc cho Thẩm Mộng Dao. Cậu lấy Ipad mà mình đã đem từ phòng trước khi qua 336, xem lại các công việc mà Trương Ngọc Hân đã giải quyết giúp mình:
“ Đứa nhóc này, thường ngày trông như một đứa con nít, vậy mà có thể giải quyết công việc tốt như vậy. Để nó đi theo mình có hơi uổng không ta? ” - Nhất Kỳ nghĩ thầm
Tiếng cựa mình của Thẩm Mộng Dao thu hút sự chú ý của Viên Nhất Kỳ, cậu đặt Ipad xuống, nhẹ nhàng đi lại bên giường cô:
“ Lại bung mền ra nữa rồi ” - Viên Nhất Kỳ nhẹ đắp lại mền giúp cô
Cậu lấy Ipad ngồi bên giường Thẩm Mộng Dao xem tài liệu, lâu lâu lại chú ý tình hình của cô. Gần sáng, Viên Nhất Kỳ bắt đầu nấu cháo. Mặc dù đây không phải lần đầu cậu nấu ăn nhưng là lần đầu Nhất Kỳ nấu cho người khác ăn.Nghe được mùi hương của thức ăn, Thẩm Mộng Dao dần bị đánh thức. Cô muốn đi xuống giường thì bị một bàn tay nắm lấy. Bởi không thể thấy rõ nên Thẩm Mộng Dao hoảng sợ vội rút tay lại:
“ Là em đây, chị muốn đi đâu em đỡ chị đi ” - giọng Nhất Kỳ lạnh lùng nhưng vẫn tràn đầy ấm áp
“ Chị muốn đi đánh răng rửa mặt ” - Thẩm Mộng Dao bình tĩnh lại, chấp nhận để Viên Nhất Kỳ đỡ mình vào
Cậu múc cháo vào chén cùng một số món ăn kèm. Từ nhà vệ sinh đi ra, Nhất Kỳ đỡ cô ngồi xuống bàn ăn, để trước mặt Thẩm Mộng Dao một chén cháo:
“ Em nấu à? ” - cô nghi hoặc hỏi
“ Chị ăn thử đi ” - Nhất Kỳ đưa cho cô chiếc muỗng
Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng ăn từng muỗng cháo, Viên Nhất Kỳ gắp để lên muỗng cô vài món ăn kèm:
“ Ngon không? ” - Viên Nhất Kỳ hỏi với ánh mắt trông chờ
Mặc dù Thẩm Mộng Dao không thể thấy được ánh mắt đầy sự trông chờ câu trả lời nhưng cô có thể cảm nhận được sự tò mò của Viên Nhất Kỳ:
“ Ngon lắm ” - Thẩm Mộng Dao khẽ gật đầu
Một bữa sáng thanh đạm cũng dần trôi qua. Viên Nhất Kỳ cho Thẩm Mộng Dao uống thuốc rồi lái xe đưa cô ra ngoài chơi. Hai ngày sau, Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao đi tái khám:
“ Tình trạng của Thẩm tiểu thư tiến triển rất tốt. Như vậy sẽ không làm phẫu thuật, cứ uống thuốc thì vài ngày nữa mắt sẽ sáng lại. Tôi sẽ kê thêm vitamin bổ mắt cho Thẩm tiểu thư. Phiền hai người đợi chút ” - bác sĩ Lý cầm hồ sơ nói
“ Cảm ơn anh rất nhiều, bác sĩ Lý” - Viên Nhất Kỳ bắt tay
Sau khi bác sĩ rời khỏi, Viên Nhất Kỳ ngồi xuống trước mặt Thẩm Mộng Dao, tươi cười mà nói:
" Dao Dao, chị sẽ sớm bình phục thôi "
" Ừm " - nụ cười của Thẩm Mộng Dao cũng xuất hiện sạ những ngày lo lắng
Ba ngày trước khi Vương Dịch trở về, mắt của Thẩm Mộng Dao đã dần sáng lại. Tuy không nhìn rõ lắm nhưng cô vẫn có thể phân biệt được đồ vật và tự tìm đường đi. Thẩm Mộng Dao lại không nói việc đó cho Viên Nhất Kỳ biết nên cậu vẫn nghĩ cô vẫn cần người chăm sóc:
" Dao Dao, lát em đưa chị đến một nơi nha " - Viên Nhất Kỳ vừa múc cháo vừa nói
Dùng xong bữa sáng, Nhất Kỳ lái xe đưa Disneyland chơi. Mặc dù không thấy rõ lắm nhưng Thẩm Mộng Dao lại rất vui, cô cùng Viên Nhất Kỳ chơi đủ trò. Vào nhà ma, nhìn Nhất Kỳ cao lớn nhưng thực ra vẫn là đứa trẻ thích được tỷ tỷ bảo vệ. Vô tình đi đến nơi cả hai từng đi, Viên Nhất Kỳ dừng chân nghỉ, cậu chạy đi mua hai chai nước. Ngay lúc Nhất Kỳ quay lại, ánh sáng từ đôi mắt bỗng trở lại. Cô nhìn rõ mọi thứ xung quanh, ngay cả hình ảnh Viên Nhất Kỳ cầm hai chai nước chạy về phía mình dưới ánh nắng buổi chiều. Cậu đưa cho Thẩm Mộng Dao một chai, cô ngước lên nhìn cậu. Viên Nhất Kỳ nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng kìa, lo lắng mà hỏi:
" Dao Dao, chị sao thế? "
" Chị thấy được rồi "
Viên Nhất Kỳ vui mừng, nắm lấy đôi tay Thẩm Mộng Dao:
" Thật sao? "
Thẩm Mộng Dao gật đầu. Ngay lúc này, cả Viên Nhất Kỳ lẫn Thẩm Mộng Dao đều vui mừng khôn xiết. Họ cùng nhau trải qua một ngày vui chơi vui vẻ ở nơi họ từng vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanfictionLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé