“ Tại sao em lại cứu chị? ”
Thẩm Mộng Dao siết chặt đôi tay, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng, chờ đợi câu trả lời. Viên Nhất Kỳ không nói gì, im lặng đi đến túi đồ của mình, lấy một tờ giấy, mở ra rồi đưa cho cô. Thẩm Mộng Dao nhận tờ giấy, đọc từ con chữ trên giấy:
“ Em… tại sao là em? ”
“ Là em đổi với Hồng Bội Vân ”
Khi trò chơi thiên sứ bảo hộ diễn ra, mỗi buổi tối, Thẩm Mộng Dao thường xuyên được nhận nhiều món ăn vặt khác nhau, nhiều hôm cô bị thương sẽ được nhận đơn giản chỉ là một miếng băng cá nhân. Nhưng một điều đặt biệt là những món quà đều được đặt trước cửa phòng vào đêm khuya - khi mọi người đều đã ngủ, kèm theo mỗi món quà là một tờ giấy với những câu chúc nhỏ, và tất cả đều được in ra, nên căn bản không thể biết được ai là người tặng. Đến khi công báo kết quả, thiên sứ của Thẩm Mộng Dao chính là Hồng Bội Vân. Nhưng mọi người đâu biết rằng, Viên Nhất Kỳ mới là người siêng năng thức đợi mọi người đều ngủ rồi một mình đi đến 336, đặt những món quà kèm lời chúc ở đó rồi âm thầm rời đi.
" Tại sao em làm vậy? " - Thẩm Mộng Dao gần như đã khóc oà lên
Viên Nhất Kỳ như chết lặng, cậu đứng nhìn cô ngồi đấy mà khóc. Đưa tay hứng từng giọt nước mắt rơi, ngồi xuống trước mặt cô, nụ cười ấm áp của ngày nào lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Thẩm Mộng Dao:
" Dù không có trò chơi này, em vẫn sẽ làm vậy "
Nói xong, cậu để Thẩm Mộng Dao với gương mặt đầy nước mắt ngồi đấy, lại bàn rót ly nước rồi đưa trước mặt cô. Thẩm Mộng Dao ngơ ngác nhìn từng hành động của cậu, tiếp nhận ly nước được đưa đến trước mặt mình:
" Tại sao? "
" Sao chị cứ hỏi tại sao hoài thế? Có câu nào mới hơn không? "
Viên Nhất Kỳ dịu dàng giúp cô lau những giọt nước mắt còn sót lại, vui vẻ châm chọc cô:
" Chỉ đơn giản là… "
" Em vẫn còn yêu chị "
Từng câu chữ Viên Nhất Kỳ nói ra đã chạm đến trái tim buốt giá bao lâu nay của Thẩm Mộng Dao. Một lần nữa, tiểu hài tử cô từng yêu lại khiến trái tim rung động. Thẩm Mộng Dao chẳng biết nên nói gì trong hoàn cảnh như bây giờ. Năm đó cả hai chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu, nhưng ông trời lại trớ trêu mang sóng gió đến, Viên Nhất Kỳ lại nhất thời tức giận mà nói câu chia tay với cô. Thẩm Mộng Dao kể từ đó như biến thành một con người khác, luôn chỉ biết đến công việc. Nhưng có ai biết rằng, mỗi khi màn đêm buông xuống cô lại ôm Chuxi vào lòng mà khóc. Thẩm Mộng Dao biết rõ trong lòng Viên Nhất Kỳ vẫn còn yêu cô nhưng lại không thể làm gì. Bởi người nói lời chia tay trước chính là cậu. Nhất Kỳ nắm đôi tay đang siết chặt mà không ngừng run rẩy:
“ Em biết chị vẫn còn hận em năm đó đã không nắm tay chị mà vượt qua những khó khăn, bỏ lại chị mà đi. Chia tay chị là điều hối hận nhất mà Viên Nhất Kỳ em từng làm. Em đoán chị sẽ không dễ dàng gì mà tha thứ cho em, mở lòng với em một lần nữa. Thẩm Mộng Dao, kể từ hôm nay, em chính thức thông báo với chị một điều ”
Thẩm Mộng Dao ngước nhìn tiểu hài tử đang ôn nhu mà nhìn mình, ngón tay không ngừng vuốt ve đôi tay đang run rẩy của cô, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu:
“ Viên Nhất Kỳ em cả đời này chỉ yêu duy nhất Thẩm Mộng Dao chị, sẽ bù đắp lại những sai lầm của mình. Dao Dao, chị có đồng ý cho em một cơ hội không? ”
Thẩm Mộng Dao ngay lúc này như một đứa trẻ mà òa khóc, kìm nén cảm xúc lâu nay, bây giờ lại một lần mà giải tỏa ra hết. Cô không ngừng đánh vào vai Nhất Kỳ, miệng cứ không ngừng oán trách:
“ Đồ xấu xa, em thật sự rất xấu xa…”
Viên Nhất Kỳ cười khúc khích, tay xoa nhẹ lưng cô, dỗ dành tiểu công chúa nhà mình:
“ Đúng vậy, em là kẻ xấu xa, một kẻ xấu xa nguyện ý bị chị giam cầm. ”
Thẩm Mộng Dao ngước nhìn người từng khiến cô yêu say đắm, nhẹ nhàng vuốt nhẹ đôi má trắng trẻo kia. Viên Nhất Kỳ như một tiểu nãi cẩu, cầm lấy bàn tay Thẩm Mộng Dao mà dụi má vào. Thẩm Mộng Dao bị hành động của người trước mặt làm cho bật cười:
“ Em đúng là đứa trẻ mà ”
“ Vậy để em cho chị xem đứa trẻ của chị có thể làm gì được ”
Nói xong, Viên Nhất Kỳ đưa người lên, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi khiến cậu say đắm bao lâu nay. Nụ hôn của Viên Nhất Kỳ không mạnh cũng không nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cơ thể Thẩm Mộng Dao phản ứng lại. Đến khi cả hai không còn hơi mới nuối tiếc mà rời khỏi mật ngọt đấy:
“ Viên Nhất Kỳ, em đúng là đồ lưu manh ”
Thẩm Mộng Dao mặt đỏ như quả cà chua, đánh liên tục vào người Nhất Kỳ:
“ Áaaaaa ” - cậu ôm cánh tay của mình, nhíu mày
“ Chị làm em đau sao? Chị xin lỗi, em có sao không? ”
Thẩm Mộng Dao lo lắng nhìn vết thương trên tay người mình yêu. Viên Nhất Kỳ rất thích nhìn nét mặt của Thẩm Mộng Dao lo lắng cho mình, còn những lúc bị cậu lừa, cô vẫn cứ ngây ngô mà tin. Không kìm nổi, Nhất Kỳ cười khúc khích:
“ Viên Nhất Kỳ!!! Em lại lừa chị ”
Thẩm Mộng Dao nhận thấy bản thân quá ngây thơ, lại bị một người nhỏ hơn mình 2 tuổi mà dễ dàng lừa. Viên Nhất Kỳ nhận thấy tiểu công chúa nhà mình thật sự giận dỗi rồi, liền bỏ qua châm ngôn “Mặt mũi đáng giá ngàn cân” mà xuống nước dỗ ngọt cô:
“ Dao Dao, em sai rồi, đừng giận nữa mà. Dao Dao ~~~ "
" Hình tượng lạnh lùng hằng ngày của em vứt ra chuồng gà hết rồi à"
Thẩm Mộng Dao mềm lòng với tiểu hài tử nhà mình. Cô vuốt nhẹ vết thương trên tay Nhất Kỳ, trong lòng không khỏi chua xót, đôi mắt lại ướt lệ lần nữa:
" Đau không? Sao em lại ngốc như thế? "
Viên Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay đang cẩn thận vuốt ve vết thương của mình, cười ngốc mà an ủi cô:
" Có chị thì sẽ không đau nữa "
Hai người cứ lẳng lặng mà nhìn nhau, không một ai lên tiếng nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ bản thân yêu đối phương sâu đậm như thế nào. Những năm vừa qua cũng chứng minh được bản thân không thể từ bỏ tình cảm của mình, cũng như người mình yêu. Những tổn thương mà chúng ta phải chịu, em sẽ cùng chị từ từ xóa bỏ nó bằng những kỉ niệm mới. Chỉ cần Thẩm Mộng Dao chị đồng ý hứa với Viên Nhất Kỳ em một điều:
“ Đừng bao giờ rời xa em, có được không? ”
“ Được, chị hứa với em, sẽ không rời xa nữa ”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanfictionLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé