Chap 37

1.6K 105 1
                                    

Viên Nhất Kỳ một mình lái xe khắp thành phố. Cậu luôn có thói quen uống rượu hoặc lái xe một mình mỗi khi gặp phiền não. Một mình dạo khắp thành phố, trời cũng bắt đầu tối dần, Viên Nhất Kỳ ghé quán cà phê mà Trương Hân từng giới thiệu cho cậu, ngồi trên mui xe vừa uống vừa ngắm xe cộ xung quanh. Mấy ngày nay cậu thật sự rất bận, vừa kiếm tài nguyên về cho Siba, vừa giải quyết các vấn đề ở Viên thị, còn phải chuẩn bị cho Fan Meeting. Mặc dù Trương Ngọc Hân và thư ký Lâm giúp đỡ cậu giải quyết các vấn đề ở Viên thị nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn không thể yên tâm vì Viên thị cũng được xem là công ty mẹ của những chi nhánh khác. Nếu Viên thị có vấn đề gì thì thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay có thể nói là một cơ hội tốt để nghỉ ngơi, buổi luyện tập cho Fan Meeting cũng vừa xong, các công việc nhỏ nhặt ở Viên thị có thể giao lại cho hai người kia giải quyết nên Nhất Kỳ mới có thể lái xe dạo chơi khắp thành phố. Uống hết ly cà phê trên tay, cậu băng qua đường để vứt ly. Chợt thấy một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt phúc hậu, hai tay cầm đầy những túi lớn nhỏ, khó khăn đi từng bước. Chợt một cái túi bị thủng, từng quả cam trong đấy rơi đầy xuống đường, lăn đến chân cậu. Viên Nhất Kỳ cúi người xuống nhặt, chạy lại phụ giúp người phụ nữ đấy:

“ Của cô đây ạ ” - cậu lễ phép nhặt hết các quả cam đưa lại

“ Cảm ơn con nha. Con thật tốt bụng ”

Âm thanh quen thuộc làm Nhất Kỳ bất ngờ, cậu nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đấy. Đúng là bác ấy rồi, là mẹ của Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ vui vẻ chào hỏi, thật sự rất lâu rồi không gặp lại bác ấy:

“ Bác không nhận ra con sao? ”

“ Con là...” - người phụ nữ nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ

“Con là Viên Nhất Kỳ đúng không”

Được mẹ Thẩm Mộng Dao nhận ra mình, Viên Nhất Kỳ vui vẻ cười, xung phong giúp bà cầm những cái túi to nhỏ kia:

“ Để con đưa bác về ”

“ Thôi, bác đi bộ cũng được rồi ” - mẹ Thẩm Mộng Dao không muốn làm phiền cậu nên nhanh chóng từ chối

Viên Nhất Kỳ cũng không vội, cậu kiên nhẫn thuyết phục bác ấy:

“ Không  sao đâu ạ. Dù sao con cũng không có việc gì làm, để con giúp bác xách đồ ”

Mẹ Thẩm Mộng Dao cũng không thể từ chối tiếp với câu nói của cậu, đành để đứa nhỏ trước mặt mình giúp xách các túi. Viên Nhất Kỳ đưa mẹ Thẩm Mộng Dao đến xe mình:

“ Con với Tiểu Dao dạo này sao rồi? Ít thấy nó đưa con về chơi, cũng ít thấy nhắc đến con, hai đứa giận nhau à ”

Viên Nhất Kỳ bị bất ngờ trước những lời nói đó, cậu chợt nhận ra rằng việc chia tay giữa hai người, gia đình Thẩm Mộng Dao vẫn không hay biết. “Tại sao chị ấy lại làm vậy?”, Viên Nhất Kỳ không thể hiểu:

“ Dạ, tụi con đâu có xảy ra chuyện gì đâu bác. Tại thời gian vừa qua, con có một số việc cần phải giải quyết nên không thể theo chị ấy về thăm hai bác được. Mai mốt con sẽ thường xuyên đến chơi hơn ” - cậu cùng hùa theo Thẩm Mộng Dao giấu

Gia đình Thẩm Mộng Dao rất ủng hộ cho tình cảm của hai người, họ cũng rất ưa thích “cậu con rể” này. Lúc còn yêu nhau, Viên Nhất Kỳ thường theo Thẩm Mộng Dao về thăm ba mẹ của cô, vì nhà của cô ở Thượng Hải, gần hơn Tứ Xuyên. Rất nhanh chóng, chiếc xe đậu trước căn nhà quen thuộc. Cậu vẫn như cũ, xung phong giúp mang tất cả túi đồ ăn vào nhà:

“Ông ơi, ông xem ai đến chơi nè”-mẹ Thẩm vui vẻ giúp cậu mở cửa

“ Ai thế bà? ” - người đàn ông trung niên, khuôn mặt ôn nhu, thực sự Thẩm Mộng Dao rất giống ba cô, đôi mắt đều rất dịu dàng

“ Con chào bác trai ” - Viên Nhất Kỳ lễ phép chào hỏi

Ba Thẩm thấy “chàng rể” liền vui mừng ra chào đón. Đúng thật, gia đình Thẩm Mộng Dao thực sự yêu thích Viên Nhất Kỳ. Đối với ba Thẩm, Viên Nhất Kỳ sẽ cùng ông bàn về trà đạo, sẽ thu thập các loại trà ngon để làm ông vui. Còn đối với mẹ Thẩm, cậu sẽ xung phong vào bếp, phụ giúp bà nấu ăn mặc dù Viên Nhất Kỳ hơi hậu đậu. Nhất Kỳ cùng ba Thẩm ngồi bàn trà đạo, tuy cậu và Thẩm Mộng Dao đã chia tay nhưng mỗi ngày lễ, Viên Nhất Kỳ đều lén Thẩm Mộng Dao gửi cho ba cô một hộp trà ngon:

“ Con và Tiểu Dao cãi nhau sao? Mấy năm rồi không thấy nó dẫn con về chơi ” - ba Thẩm thưởng thức chén trà trên tay, nghiêm túc nói

Viên Nhất Kỳ cảm thấy bản thân không nên tiếp tục lừa dối hai người nói:

“ Con xin lỗi, tụi con đã chia tay 3 năm trước rồi ạ. Hai bác cũng đừng trách Dao Dao, chị ấy không hai bác lo lắng nên mới làm vậy thôi ”

Ba mẹ Thẩm Mộng Dao nhìn nhau mà cười, Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn hai bậc trưởng bối trước mặt cứ cười không ngớt, chính cậu cũng không hiểu bản thân đã nói gì sai:

“ Tiểu Kỳ, con không cần phải kích động như vậy. Việc hai đứa chia tay, chúng ta đã ngầm đoán ra rồi. Chỉ là thấy Tiểu Dao không muốn nói đến, nên ta và ba nó cũng không hỏi đến ” - mẹ Thẩm ôn nhu an ủi 

Viên Nhất Kỳ mới nhận ra bản thân mình đang bị hố, mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Đúng là mặt mũi của Viên đại lão đáng giá ngàn cân. Ba Thẩm rót trà vào ly, lắc nhẹ rồi thưởng thức:

" Tiểu Kỳ, ta muốn hỏi con một câu, còn phải thật lòng trả lời ta "

Viên Nhất Kỳ chú tâm vào từng lời nói của ba Thẩm:

" Con vẫn còn yêu Tiểu Dao? "

Với loại câu hỏi kiểu này, Viên Nhất Kỳ không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp trả lời:

" Vẫn còn ạ. Chính xác hơn là yêu ngày một nhiều hơn "

Trong suốt 3 năm qua, Viên Nhất Kỳ có thể khẳng định với tình cảm của bản thân rằng mình vẫn còn yêu Thẩm Mộng Dao. Tình yêu đó luôn đi kèm với nỗi ân hận của mình. Chính Viên Nhất Kỳ lại người ngỏ lời chia tay, nay lại ngồi trước ba mẹ cô nói mình vẫn còn yêu con của họ. Cậu tự chế giễu chính bản thân mình. Nhưng khi nghe được câu hỏi của ba Thẩm, Viên Nhất Kỳ cũng có câu trả lời nút thắt trong lòng mình suốt bao lâu nay:

" Nếu được chọn lại một lần nữa, Tiểu Hắc vẫn sẽ chọn được yêu Thần Miêu "

Chúng Ta Của Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ