Viên Nhất Kỳ sau khi rời khỏi đó, cậu thay trang phục diễn mới. Mặc dù Nhất Kỳ cố gắng tỏ ra bản thân không có vấn đề gì nhưng trong lòng cậu lại không ổn tí nào. Viên Nhất Kỳ biết rõ lý do mà Thẩm Mộng Dao nhờ Vương Dịch thay chỗ cô chứ không phải là cậu. Thứ nhất, giữa cậu và Thẩm Mộng Dao ngoài quan hệ đồng nghiệp ra thì không hơn không kém. Hiện tại, Vương Dịch là người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm, chỉ với lý do đó, Vương Dịch xứng đáng hơn cậu gấp nhiều lần. Chưa kể đến dưới sân khấu còn rất nhiều fan đến xem buổi công diễn hôm nay. Nếu Viên Nhất Kỳ ngồi vào chiếc ghế trong bài Sweet Trap thì nói không chừng tối hôm nay sẽ có chiến tranh mất. Những điều đó, Viên Nhất Kỳ có thể hiểu rõ nhưng tại sao cậu lại không vui, tại sao cậu lại khó chịu? Nỗi khó chịu dâng trào trong lòng cậu. Viên Nhất Kỳ ngồi thẫn thờ dưới hậu trường, chìm đắm trong suy nghĩ, mãi cho đến khi Hứa Dương kêu cậu:
" Viên Nhất Kỳ, đến giờ lên sân khấu rồi "
Nhất Kỳ cố lấy lại tinh thần, lên sân khấu với nét mặt tươi cười. Phải chăng đó là khả năng của một tiểu thần tượng? Dù bản thân không khỏe, không vui hay gặp bất cứ việc gì thì lên sân khấu, họ luôn phải cố gắng mang lại một tinh thần tích cực cho mọi người. Bởi lẽ họ biết bản thân mình là nguồn động lực cho fan của họ.
Kết thúc công diễn, mọi người đều tất bật lo lắng cho vị đội trưởng của H đội. Viên Nhất Kỳ là người cuối cùng rời khỏi nhà hát, cậu chào fan của mình rồi lên xe. Vị trí luôn được cậu chọn là hàng cuối gần cửa sổ, bởi nơi đó là nơi ít ai lưu ý đến nhất và cũng là nơi yên tĩnh. Cũng như thường lệ, Viên Nhất Kỳ đeo tai nghe, bật một bài hát phù hợp với tâm trạng của mình. Cậu rất thích vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn xe cộ chạy, nó mang lại cho Nhất Kỳ một cảm giác yên bình, cũng có thể khiến tâm trạng cậu có thể khá hơn. Hết ba bài hát cũng là lúc xe dừng trước của trung tâm, mọi người đều mệt mỏi đi xuống, Vương Dịch thì đỡ Thẩm Mộng Dao từ từ đi vào trung tâm. Riêng Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi đó, cậu đợi mọi người xuống hết rồi mới thu dọn đồ xuống xe. Nhưng cậu lại không vào trung tâm mà đứng trước cửa nhìn lên bầu trời đen thẫm xa xôi kìa. Đột nhiên một cơn mưa đổ xuống, khiến tâm tình của Viên Nhất Kỳ trở nên tồi tệ, cậu gục người lại, ngồi dưới cơn mưa đêm mà khóc nức nở
" Phải chăng em bên chị sẽ khiến chị gặp càng nhiều rắc rối? "
Chính ngay lúc này, vỏ bọc mạnh mẽ của Viên Nhất Kỳ lập tức bị phá bỏ. Mọi người sẽ không còn thấy một vị Viên tổng mạnh mẽ, lạnh lùng, mà thay vào đó là một cô gái yếu đuối, một mình ngồi khóc dưới mưa. Từ xa, một người cầm dù đi đến, đứng bên cạnh Viên Nhất Kỳ, lẳng lặng che cho cậu. Nhất Kỳ ngước mặt lên nhìn. Là Tả Tịnh Viện. Cô không hỏi gì, chỉ đứng che mưa cho cậu. Tả Tịnh Viện đỡ Viên Nhất Kỳ lên phòng. Suốt đường đi, cô không hề mở miệng hỏi cậu bất kì câu hỏi nào. Bởi Tả Tịnh Viện biết Viên Nhất Kỳ là một đứa trẻ kiên cường, sẽ không dễ thấy được vẻ yếu đuối của cậu:
" Em đi thay đồ đi. Coi chừng bị cảm lạnh đấy " - cô lấy đại một bộ đồ từ tủ rồi đưa cho Nhất Kỳ
Tả Tịnh Viện ngồi bên ngoài chơi với Tiểu Ban và Tiểu Tửu. Chợt nghĩ đến Viên Nhất Kỳ có lẽ chưa ăn gì, cô liền lấy điện thoại, đặt vài món gần đây. Lúc cô trở về thì đã thấy Viên Nhất Kỳ ngồi thẫn thờ trên giường, tay cậu không ngừng đan vào nhau:
" Kỳ Kỳ, lại đây ăn chút đồ đi " - Tả Tịnh Viện đặt lên bàn, rót hai ly nước
Viên Nhất Kỳ cũng ngoan ngoãn đi lại, nhưng suốt bữa ăn, cả hai không nói với nhau điều gì. Viên Nhất Kỳ không muốn nói thì Tả Tịnh Viện cô cũng sẽ không hỏi. Cứ thế, buổi tối cứ thế mà bình bình yên yên trôi qua. Sáng sớm, Tả Tịnh Viện bị tia nắng chen qua khung cửa đánh thức. Cô ngồi dậy thì thấy Viên Nhất Kỳ vẫn còn đang ngủ. Đêm qua, Tịnh Viện rất lo lắng cho Nhất Kỳ nên cô ngủ ở sofa để tiện chăm sóc cho cậu. Lúc cô từ vệ sinh ra thì thấy một tiểu hài tử ngồi trên giường vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô cười thầm, nhẹ đi đến bên giường, xoa đầu Viên Nhất Kỳ:
" Đi đánh răng đi, chị có mua mấy món em thích nè "
Nghe có món mình thích, Viên Nhất Kỳ như đứa trẻ được kẹo, nhảy xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Cậu ngồi vào bàn, vui vẻ nhìn Tả Tịnh Viện giúp mình bày đồ ăn ra. Tâm tình của cậu đã tốt hơn tối qua. Hai người vui vẻ nói chuyện ăn sáng. Viên Nhất Kỳ bỗng không cười nữa, cậu ngước nhìn Tả Tịnh Viện, khó hiểu hỏi:
" Chị... không hỏi em tối qua tại sao em khóc à? "
Tả Tịnh Viện cười ấm áp nhìn cậu:
" Nếu bây giờ em muốn nói thì chị sẽ nghe. Còn nếu em không muốn thì chị cũng sẽ không hỏi. "
Viên Nhất Kỳ cười đau khổ. Cứ tưởng ai cũng xứng đáng được sự ôn nhu, còn cậu thì không. Nhưng Viên Nhất Kỳ đã quên mất xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu. Cậu có ba mẹ yêu thương cậu, có đồng nghiệp vui đùa cùng cậu, và đặc biệt là Viên Nhất Kỳ có Nguyên Khí Đạn luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ một Viên Nhất Kỳ luôn mang lại niềm tin cho họ. Viên Nhất Kỳ cứ liên tục khuấy đồ ăn trong chén:
" Chị nghĩ có phải em ở bên chị ấy sẽ khiến chị ấy gặp rắc rối không?"
Tả Tịnh Viện hiểu rõ "chị ấy" mà Viên Nhất Kỳ nói ở đây là ai. Cô dừng động tác ăn của mình, ngước lên nhìn khuôn mặt đầy tâm sự của Nhất Kỳ. Khuôn mặt từng vui vẻ chạy theo cô gọi hai tiếng "Viện Viện", sẽ vì những lời không hay từ bên ngoài sẽ nhắn khuyên bảo cô, nay lại là một người đầy tâm sự, nhạy cảm, toát ra một vẻ đơn độc đến đáng sợ:
" Đừng nghĩ nhiều quá, tất cả những điều đó đều không liên quan đến em "
Tả Tịnh Viện là một người không biết an ủi người khác, cô chỉ có thể lặng lẽ ở bên Viên Nhất Kỳ. Cậu mang lại cho cô cảm giác ấm áp, sẽ là người đứng ra bảo vệ cô khi bị những lời không hay chỉ trích. Tả Tịnh Viện vẫn mong muốn có thể bảo vệ một Viên Nhất Kỳ luôn trốn trong một thế giới riêng của mình, có thể dành một chút tình yêu thương của mình cho cậu, cô muốn dùng tình cảm bạn bè giữa hai người để an ủi Viên Nhất Kỳ. Nhưng Tả Tịnh Viện không biết rằng tình cảm bạn bè mà cô nghĩ từ lâu đã không còn như ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanficLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé