Chap 11

1.7K 118 0
                                    

Ngày hôm sau, Hồng Bội Vân cùng Trương Ngọc Hân ra ngoài ăn sáng, rồi cậu đưa Ngọc Hân đến phòng tập xem cậu luyện tập nhảy. Hai người vừa đến đã thấy Viên Nhất Kỳ đang luyện tập. Cậu chảy mồ hôi đến nỗi ướt áo. Bội Vân và Ngọc Hân nhìn nhau. Thấy Nhất Kỳ không chú ý đến sự hiện diện của hai người, chỉ chăm chú nhảy theo âm nhạc . Hồng Bội Vân đi lại tắt nhạc. Nhạc tắt, Viên Nhất Kỳ mới dừng lại, cậu thở dốc nhìn hai người:
" Hồng Bội Vân, cậu về rồi à. Vậy có thể trả Tiểu Hân cho cậu rồi "
Viên Nhất Kỳ đi lại bật nhạc, tiếp tục nhảy:
" Cậu nhảy bao lâu rồi? " - Hồng Bội Vân hỏi
" Không biết nữa. Tôi chỉ nhớ khi tôi về trung tâm, trời vẫn chưa sáng " - Viên Nhất Kỳ vừa nhảy vừa trả lời
" Yoki, chị về nghỉ đi. Giờ này cũng gần trưa rồi. Cứ như vậy chị sẽ kiệt sức đấy " - Ngọc Hân lo lắng
" Chị không sao đâu. Một lát chị còn phải về công ty họp nữa, em cũng tham gia đi "
" Cậu chắc chưa ăn gì đúng không? Tôi với Tiểu Hân đi mua cho cậu đồ ăn. Nhất Kỳ, cậu nghỉ tí đi " - Hồng Bội Vân khuyên bảo
Hai người rời khỏi phòng tập nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn cứng đầu, cậu liên tục tập nhảy, từ bài này sang bài khác, không ngừng. Hồng Bội Vân và Ngọc Hân mua đồ xong, hai người quay về đã thấy Nhất Kỳ gục dưới sàn, nhạc vẫn chưa tắt. Bội Vân bày đồ ăn ra, Trương Hân thì đi lại kêu Nhất Kỳ:
" Yoki, chị dạy ăn chút đi. Ăn xong rồi về phòng nghỉ "
Nhưng kêu thế nào, Viên Nhất Kỳ cũng không tỉnh lại. Cô nhìn Nhất Kỳ, mặt cậu trắng bệch, Ngọc Hân hoảng hốt, kêu Hồng Bội Vân:
" Bội Bội, chị lại đây xem. Yoki bị làm sao nè "
Hồng Bội Vân chạy lại, xem xét:
" Cậu ấy ngất xỉu rồi, đưa cậu ấy vào bệnh viện thôi "
Hồng Bội Vân cõng Viên Nhất Kỳ trên lưng, Ngọc Hân thì cầm túi. Hồng Bội Vân lái xe đưa Nhất Kỳ đến bệnh viện, Trương Hân ngồi đằng sau, cô để Viên Nhất Kỳ nằm trên đùi mình:
" Yoki, chị đừng có chuyện gì nha"
Khi hai người đến bệnh viện thì đúng 3h, Hồng Bội Vân liên hệ với bạn làm bác sĩ, đưa Nhất Kỳ vào phòng đặc biệt. Người bạn đó nói với Hồng Bội Vân:
" Bệnh nhân làm việc quá sức, ăn uống ngủ nghỉ cũng không đủ, chưa kể còn lo âu dài hạn nên bị kiệt sức, dẫn đến ngất xỉu. Hên là hai người phát hiện kịp, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng. Cần phải ở bệnh viện theo dõi hai ngày, nếu ổn thì có thể xuất viện "
" Cảm ơn cậu nhiều " - Hồng Bội Vân tiễn người đó
Cậu đi đến kế bên Ngọc Hân, nhẹ giọng an ủi cô:
" Nhất Kỳ sẽ không sao đâu, em đừng lo quá. "
Thẩm Mộng Dao đi ngoại vụ về đến trung tâm cũng 4h chiều. Cô nhắn lên group đội rằng 5h30 sẽ tập trung ở phòng tập để tổng dợt lại. Mọi người đều phản hồi rất tích cực, chỉ riêng Viên Nhất Kỳ và Hồng Bội Vân là không thấy trả lời. Thẩm Mộng Dao nằm trên giường, cô cũng không quan tâm lắm. Trước giờ, hai người họ luôn rất kiệm lời, ai hỏi thì trả lời, không hỏi thì họ cũng không nói đến.
Đến 5h30, các thành viên đều tập trung đông đủ ở phòng tập, chỉ thiếu hai người kia. Mọi người tiếp tục ngồi đợi đến 5h45 cũng không thấy hai người đó đến. Thẩm Mộng Dao cũng dần tức giận, cô trước giờ luôn đề kỷ luật lên trên. Hứa Dương bực mình:
" Hai người đấy có xem trọng công việc nhóm không thế. Lúc nào cũng đi trễ "
" A Hân, chị gọi cho họ đi " - Thẩm Mộng Dao nói
Trương Hân lấy điện thoại gọi vào số của Viên Nhất Kỳ. Gọi hết cuộc này sang cuộc khác, vẫn không có ai trả lời. Điều đó khiến cho mọi người càng giận, nhất là Hứa Dương. Trương Hân đổi sang gọi cho Hồng Bội Vân. Cuộc thứ nhất cậu không bắt máy, gọi thêm cuộc thứ hai:
" Hồng Bội Vân, sao em với Viên Nhất Kỳ chưa đến phòng tập. Em có biết mọi người đợi hai đứa em lâu rồi không? " - Trương Hân bực bội
" Nhất Kỳ nhập viện rồi "
" Em gửi cho chị địa chỉ đi " - Trương Hân hốt hoảng
Cúp điện thoại, cậu nhìn mọi người mà nói:
" Kỳ Kỳ nhập viện rồi "
Mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là Thẩm Mộng Dao. Cô đứng dậy lập tức, chạy lại hỏi địa chỉ từ Trương Hân. Theo địa chỉ của Hồng Bội Vân gửi, mọi người lập tức bắt xe đến đó. Đến nơi đã thấy Hồng Bội Vân và Trương Ngọc Hân ngồi trước cửa phòng bệnh. Mọi người chạy lại hỏi thăm, Hồng Bội Vân nhẹ nhàng nói:
" Bác sĩ nói cậu ấy làm việc quá sức, lại không chịu ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Thêm việc cậu ấy có chứng lo âu nên mới bị ngất xỉu. Ở lại quan sát hai ngày, nếu không sao thì sẽ cho xuất viện. "
Một thành viên mới của nhóm lỡ lời:
" Có thấy cậu ấy luyện tập bao giờ đâu. Cái gì mà làm việc quá sức "
Mọi người đều nhìn thành viên đó. Hồng Bội Vân tức giận, cậu đi đến, nắm lấy cổ áo người đó:
" Cậu nói cái gì? Đừng vội phán xét người khác. Cậu có bao giờ thấy cậu ấy tập từ khi trời chưa sáng đến khi mặt trời đứng bóng chưa? Trong ba ngày qua, cậu ấy ngủ chưa đến 4 tiếng. Mọi người đều xứng đáng được sự dịu dàng còn cậu ấy không đáng à? Không biết gì thì đừng có nói "
" Cậu bình tĩnh đi, cậu ấy chỉ lỡ miệng thôi " - Quách Sảng gỡ tay Hồng Bội Vân ra
Mọi người cùng đi vào phòng bệnh, Lâm Thư Tình trêu chọc Hứa Dương:
" Dương Tỷ, chị không tức giận nữa à? Hồi nãy thấy chị bực lắm mà " - cô phá vỡ bầu không khí căng thẳng
" Em ngứa đòn hả, Lâm Thư Tình? Ở đây là bệnh viện, nếu không em đừng mong có đường về " - Hứa Dương đe doạ
" Mọi người ồn thật đấy. Có ngất xỉu cũng bị mọi người đánh thức rồi " - Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy
" Viên Nhất Kỳ, cậu không sao chứ? " - hàng loạt người hỏi
Viên Nhất Kỳ ôm đầu, cười thầm, lên tiếng trêu chọc mọi người:
" Mấy người hỏi cùng lúc nhiều vậy, tôi biết trả lời ai trước đây "
Mọi người đều cười vui vẻ, khác hẳn với bầu không khí căng thẳng khi nãy.
Thẩm Mộng Dao không vào, cô đứng ngoài cửa nhìn vào. Đúng lúc Hồng Bội Vân mua nước trở về. Cậu thấy Thẩm Mộng Dao đứng ngoài cửa, nhìn Nhất Kỳ cười cười nói nói. Hồng Bội Vân đi lại, đưa cho Thẩm Mộng Dao một chai nước:
" Cảm ơn em " - Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói
" Tại sao chị không vào? "
Thẩm Mộng Dao không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn chai nước
" Chị vẫn còn tình cảm với cậu ấy đúng không? "
Hồng Bội Vân thở dài, nói tiếp:
" Rõ ràng hai người vẫn còn yêu đối phương. Có nhất thiết phải làm tổn thương nhau đến vậy không? Em quen biết với Nhất Kỳ lâu như vậy rồi, cậu ấy làm gì luôn chừa cho bản thân đường lui. Nhưng trong hai năm qua, em thấy cậu ấy đã không còn đường lui rồi….. Nếu đã còn tình cảm thì đừng để sau này phải hối hận "




Chúng Ta Của Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ