Chap 43

1.8K 97 0
                                    

Bước vào sân thường, cơn gió lạnh thổi qua khiến Thẩm Mộng Dao run người, nhưng lại biến mất một cách nhanh chóng. Viên Nhất Kỳ tháo áo khoác của mình, đắp lên người cô. Mùi hương quen thuộc khiến Thẩm Mộng Dao cảm thấy bình yên:
" Em đưa chị lên đây làm gì? "
"Chị đúng là không có kiên nhẫn?"
Viên Nhất Kỳ đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao. Giữa một bầu trời đen thẫm, nụ cười của cậu lại như một tia sáng nhỏ nhưng lại rực rỡ:
" 3...2...1 " - Nhất Kỳ chậm rãi đếm
Vừa đến 1, cả bầu trời đều tràn ngập ánh sáng của pháo hoa. Ánh sáng rực rỡ nổi bật giữa bầu trời đen thẫm. Thẩm Mộng Dao nhìn từng đợt pháo hoa được bắn lên, đôi môi không giấu được nụ cười hạnh phúc. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cô rất vui, cậu đi ra phía sau, từ từ ôm lấy cô:
" Dao Dao, chị thích không? "
Cảm nhận được hương thơm và độ ấm quen thuộc, Thẩm Mộng Dao nắm đôi bàn tay, làm cho cái ôm càng thêm chặt:
" Tiểu Hắc "
" Hửm!? "
" Em...còn nhớ sao? "
Viên Nhất Kỳ nghe cô hỏi, cười thành tiếng, vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Mộng Dao, hít lấy hương thơm dễ chịu ấy:
" Những việc liên quan đến chị, em đều nhớ rõ "
Bầu trời tràn ngập màu sắc rực rỡ của pháo hoa, một khung cảnh mà vài năm trước chúng ta đã bỏ lỡ.
" Tiểu Hắc, chúng ta chơi cái này đi "
"Dao Dao, chúng ta đi nhà ma đi"
" Aaaaa, đáng sợ quá, Dao Dao "
Thẩm Mộng Dao dịu dàng xoa đầu cậu nhóc đang ôm chặt cánh tay mình, đang sợ hãi mà rời khỏi nhà ma:
" Không phải em đề nghị đi nhà ma à? Sao lại sợ thế? "
Viên đại lão nghe thấy ý trêu chọc của chị người yêu, vội buông cánh tay cô, vuốt lại mái tóc bù xù của mình:
" Ai nói em sợ chứ, chẳng có gì phải sợ cả "
" Thế à!?" - Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ
"Vậy chúng ta đi thêm lần nữa đi"
Nhất Kỳ nghe thấy cô muốn đi thêm lần nữa, liền hốt hoảng mà bỏ chạy:
" Em không đi đâu, chị tự mà đi một mình đi"
Vui đùa mệt mỏi, cả hai ngồi nghỉ ngơi, Viên Nhất Kỳ cũng phong mua nước. Khi cậu quay lại, trên tay không chỉ có hai ly nước, cậu còn mua vài món mà Thẩm Mộng Dao thích. Hai người vui vẻ mà ngồi ăn:
" Tiếc quá, hôm nay không có pháo hoa rồi. Chị thực sự muốn xem nó " - Thẩm Mộng Dao bĩu môi, ngậm chiếc thìa trong miệng, đôi má hồng hào phụng phịu
Viên Nhất Kỳ khó kìm lòng trước sự nũng nịu của cô, cậu vuốt mái tóc bị gió thổi mà rối bời:
" Nhất định em sẽ cho chị xem pháo hoa "
Và thế, Viên Nhất Kỳ đã tự tay sáng tác một bài hát có tên là "Pháo Hoa" cùng với một màn pháo hoa chỉ dành riêng cho Thẩm Mộng Dao. Cả hai đứng giữa sân thượng, ôm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, giữa ánh sáng rực rỡ của pháo hoa trong bầu trời đêm, càng làm tình yêu giữa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao càng thêm cháy sáng.
Viên Nhất Kỳ lấy xe đưa Thẩm Mộng Dao về. Nhưng lại không đưa cô về trung tâm, mà trực tiếp đưa về căn hộ của mình. Đã đến đây một lần, Thẩm Mộng Dao vẫn nhớ rõ vị trí căn hộ của Nhất Kỳ, nhưng lần trước chưa có cơ hội nhìn rõ căn hộ, lần này cô đánh giá từng vật dụng bên trong. Thẩm Mộng Dao rất thích màu chủ đạo của căn hộ, tuy là màu tối nhưng không quá u ám, ngược lại còn mang đến một cảm giác bình yên. Nhưng điều khiến cô không hài lòng nhất là quầy bar trong bếp, không có gì ngoài rượu, Thẩm Mộng Dao thật sự không thích. Cô đi đến người đang vui vẻ nhìn cô tham quan căn hộ của mình, búng vào trán cậu, khiến Viên Nhất Kỳ kêu đau:
“ Dao Dao, chị làm gì vậy, móp trán em thì sao”
“ Em đấy, đã có bệnh bao tử mà còn uống rượu, em thật sự không nghe lời chị nữa à ”
Viên Nhất Kỳ nhìn vào bếp, vui vẻ đi vào, gom các chai rượu trên quầy, bỏ vào thùng rác, lấy những chai nước trái cây trong túi đồ mình vừa mua sắp xếp ngay ngắn. Từng hành động rất nghiêm túc của Viên Nhất Kỳ thu gọn trong ánh mắt ôn nhu của Thẩm Mộng Dao:
“ Em rất nghe lời chị nha ” - cậu ủy khuất nắm tay của cô
Thẩm Mộng Dao hài lòng, xoa đầu tiểu hài tử nhà mình. Viên Nhất Kỳ bắt lấy tay cô, dụi má vào đấy, vui vẻ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay trắng nõn của Thẩm Mộng Dao, làm cô ngơ ngác mà nhìn, nhưng nhanh chóng môi nở một nụ cười:
“ Đi, em dẫn chị vào phòng em tham quan ”
Viên Nhất Kỳ tay đan tay với Thẩm Mộng Dao, dẫn cô bước vào phòng mình. Phòng của cậu trang trí đơn giản, nhưng điều thú hút sự chú ý của cô chính là bảng chỉ toàn là hình giữa Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ. Cô ngơ ngác quay lại nhìn, Nhất Kỳ đi đến, ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tay:
" Cuối cùng cũng có thể cho chị biết bí mật của em rồi "
" Tiểu Hắc… " - Thẩm Mộng Dao thút thít vùi mặt vào cổ cậu
Viên Nhất Kỳ luyến tiếc nới lỏng vòng tay ra, lâu nhẹ những giọt nước mắt rơi trên má cô:
" Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp nữa đâu "
" Thế em còn yêu chị không? " - Thẩm Mộng Dao ủy khuất, vẽ nhiều vòng tròn trên vai Nhất Kỳ
" Yêu, chỉ cần là chị, em nhất định sẽ yêu. Nhưng… "
" Nhưng gì? "
Viên Nhất Kỳ lại không thể kiềm chế bản thân, siết chặt Thẩm Mộng Dao vào vòng tay mình một lần nữa, thưởng thức mùi hương quen thuộc trên người cô:
" Nhưng em không muốn nhìn thấy chị khóc"
Thẩm Mộng Dao hạnh phúc, không nói gì thêm, bình bình yên yên mà cảm nhận tình cảm của đối phương.
Đêm nay cũng là đêm đầu tiên hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, ôm chặt lấy nhau kể từ khi họ tách ra. Viên Nhất Kỳ để tay mình làm gối cho Thẩm Mộng Dao, ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô từng nhịp từng nhịp. Thẩm Mộng Dao dần chìm vào giấc ngủ ngon, nhận thấy bé mèo nhỏ trong lòng mình đã yên giấc, Nhất Kỳ cũng dần đi vào mộng đẹp. Sáng sớm, tia nắng theo khe hở cửa sổ mà lên lời chửi vào, Thẩm Mộng Dao cũng vì thế mà bị đánh thức, đưa tay bên cạnh mình, người bên cạnh đã biến mất, hơi ấm cũng không còn nữa. Cô không vui, đưa tay lấy điện thoại, mà điện thoại lại hết pin, càng làm Thẩm Mộng Dao ủy khuất. Cô bung mền, mang dép vào, lục lọi hết tủ này sang tủ khác, dây sạc thì không tìm được nhưng Thẩm Mộng Dao lại phát hiện một chiếc túi nhỏ, nhãn hiệu nhìn rất quen mắt:
" Đây chẳng phải là cửa hàng lần đó em ấy đi cùng Hồng Bội Vân sao? " - cô nghĩ thầm
Sự tò mò đã thúc giục Thẩm Mộng Dao mở chiếc túi đó ra, bên trong làm một chiếc hộp xanh, khi cô mở chiếc hộp đó ra, một sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo hiện ra trước mắt Thẩm Mộng Dao. Cô cầm lên ngắm nhìn, mặt dây chuyền được khắc một chữ Y màu tím, nhìn rất bắt mắt. Trong khi Thẩm Mộng Dao còn đang say mê với sợi dây chuyền trong tay mình thì người nào đó đã rón rén bước vào vòng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô:
" Phát hiện mèo nhỏ đang làm chuyện lén lút nha "
Viên Nhất Kỳ không chú ý đến vật trên tay Thẩm Mộng Dao, chỉ muốn thưởng thức hương thơm ngọt ngào trên mái tóc đen huyền của cô. Tuy cả hai đều dùng chung một dầu gội, nhưng mái tóc Thẩm Mộng Dao lại có một mùi hương quyến rũ lạ lùng, khiến Viên Nhất Kỳ say đắm trong sự quyến rũ ấy:
" Cái này em mua khi nào thế? " - Thẩm Mộng Dao cười, lấy tay đẩy cái đầu nhỏ đang náo loạn trên vai mình
Lúc này, Nhất Kỳ mới chú ý vật trên tay cô, cậu cười mỉm, ôn nhu nói:
" Đây là món quà sinh nhật của chị đấy. Em mua lúc đội mình đi chơi. Đáng lý sẽ tặng vào đêm sinh nhật nhưng không có cơ hội, nên em giữ đến giờ. Không ngờ lại em chị phát hiện rồi"
Thẩm Mộng Dao quay lại, mặt đối mặt với Viên Nhất Kỳ, nhưng cô lại cúi đầu:
" Chị xin lỗi "
" Sao lại xin lỗi? "
Thẩm Mộng Dao lắc đầu, vuốt ve sợi dây chuyền trên tay. Thấy vậy, Viên Nhất Kỳ nâng mặt cô lên nhìn mình, nhẹ đặt lên môi đỏ kia một nụ hôn. Nụ hôn của Nhất Kỳ không mạnh mẽ, nhưng lại nhẹ nhàng, nó như một lời an ủi, dỗ dành dành cho cô. Nuối tiếc rời khỏi viên kẹo ngọt, Viên Nhất Kỳ cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Thẩm Mộng Dao, giúp cô đeo lên:
" Dao Dao, chị đừng suy nghĩ nhiều. Chẳng phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?"
" Dao Dao, chị nhìn xem, có phải mắt thẩm mỹ của em rất tốt không? " - Viên Nhất Kỳ đẩy Thẩm Mộng Dao đứng trước gương, đưa tay sờ mặt dây chuyền. Thật sự rất đẹp, cô vui vẻ trở lại, khuôn mặt cũng phút chốc trở nên hạnh phúc:
" Được rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn sáng thôi, em có làm vài món chị thích đấy "
Cả hai vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại Viên Nhất Kỳ reo lên:
" Kỳ Kỳ, ra quán Somewhere đi "






Chúng Ta Của Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ