Tả Tịnh Viện khi ấy là một cô gái 14 tuổi - cô sang Anh du học cũng được một năm. Đêm đó là một đêm mưa tầm tã, Tịnh Viện vừa chia tay với Đường Lỵ Giai - người yêu thanh mai trúc mã của mình. Còn gì đau hơn khi chấp nhận buông bỏ tình cảm suốt mấy năm trời chỉ vì một câu nói "chia tay". Cô một mình đi dưới cơn mưa không có điểm dừng, cũng như một Tả Tịnh Viện đang rơi xuống một hố sâu không đáy. Cô cứ đi, cứ đi mà không biết được bản thân sẽ theo cơn mưa đi đến đâu. Tả Tịnh Viện ngồi bên đường , co người lại mà không ngừng khóc, cả người cô đều ướt, không chỗ nào mà không có nước. Người đi qua đi lại, không ai có thể nhận thấy một cô gái đang co rút người lại, từng phút từng giây lại run lên. Phải chăng cái run của Tả Tịnh Viện là do cô cảm nhận được cái lạnh của cơn mưa hay là trái tim cô đang dần đóng băng theo nỗi đau ấy? Tả Tịnh Viện vẫn ngồi đó, vẫn đắm chìm trong cơn mưa lạnh buốt đó. Nhưng có vẻ ông trời không nỡ nhìn thấy một cô gái chỉ mới 14 tuổi một mình ngồi khóc. Tả Tịnh Viện cảm nhận được những giọt mưa không còn xuất hiện những giọt mưa buốt lạnh đó nữa. Cô ngước đầu lên, hiện trong mắt Tịnh Viện là một cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh, mặc một chiếc áo khoác đen. Người đó nở nụ cười với cô, đặt cây dù trên tay xuống, hành động người đó rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, người cởi áo khoác trên người ra, khoác lên người cô. Tả Tịnh Viện ngơ ngác nhìn theo từng hành động của người đó. Dù cô không hề quen biết người ấy nhưng ý thức của Tả Tịnh Viện nói rằng người ấy không xấu. Người đó đưa cho cô một chai nước ấm, rồi rời đi:
" Em tên gì? " - trong vô thức, Tả Tịnh Viện đã lên tiếng hỏi
Viên Nhất Kỳ quay lại, nụ cười của cậu như một tia nắng giữa cơn mưa tầm tã trong đêm tối:
" Viên Nhất Kỳ " - rồi rời đi
Những ngày sau, Tả Tịnh Viện vẫn còn u sầu, nhưng có một thứ có thể khiến cô không thể quên được. Đó chính là nụ cười của người đã cứu rỗi cuộc sống của mình:
" Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Mời em vào "
Tả Tịnh Viện ngồi bàn cuối, gần cửa sổ. Cô không quan tâm điều mà giáo viên nói, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài sân. Cho đến khi một cái tên quen thuộc đã thu hút sự chú ý của Tả Tịnh Viện:
" Em tên là Viên Nhất Kỳ, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn"
Vẫn là cái tên ấy, vẫn là nụ cười ấy, Tả Tịnh Viện ngơ ngác nhìn Viên Nhất Kỳ trong trang phục nữ sinh “ thật dễ thương ” - trong lòng cô bắt đầu nổi sóng:
“ Viên Nhất Kỳ, phía trước Tả Tịnh Viện còn chỗ, em ngồi chỗ đó đi ” - giáo viên chỉ định
Nhất Kỳ đi đến ngồi phía trước Tịnh Viện, mùi hương sả nhè nhẹ trên người cậu làm cho cô cảm thấy rất dễ chịu
Ngôi trường mà hai người đang theo học là ngôi trường danh giá ở Anh, là nơi tập trung những đứa trẻ trong các tập đoàn lớn, được cha mẹ định hướng sẽ cho quản lý công ty của gia đình. Ở đây không xếp lớp theo độ tuổi mà xếp lớp theo năng lực đánh giá cách quản lý công ty mà xếp lớp. Đó cũng là lý do tại sao Viên Nhất Kỳ nhỏ hơn Tả Tịnh Viện nhưng lại học cùng lớp với cô. Đến giờ nghỉ, Viên Nhất Kỳ quay xuống nhìn cô cười:
“ Chị khóc nhè nè ”
“ Chị khóc nhè!!! Cái tên có chút không ổn tí nào ” - Tả Tịnh Viện trưng lên bộ mặt ghét bỏ
Viên Nhất Kỳ được một phen cười sảng khoái. Đúng là cô nhóc 12 tuổi, được chọc thì sẽ cười không biết trời trăng mây gió. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh:
“ Tới giờ em vẫn chưa biết tên của chị. Chị tên gì? ”
“ Tả Tịnh Viện ”
“ Tả Tịnh Viện...Tả Tịnh Viện...hay em gọi chị là Viện Viện nha ” - Viên Nhất Kỳ vui vẻ chờ đợi câu trả lời từ cô
Tả Tịnh Viện cảm thấy cái tên này cũng không tệ, cô gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn một cô nhóc vì sự đồng ý của mình mà vui vẻ đến nhường nào mang thêm ý cười. Kể từ đó, Tịnh Viện cho một cái đuôi nhỏ luôn đi theo cô kêu hai tiếng “ Viện Viện”. Hai người quen được một năm thì Tả Tịnh Viện quyết định về nước, nghe được tin đó, cái đuôi nhỏ của cô rất buồn. Khi chia tay nhau ở sân bay, Viên Nhất Kỳ không hề khóc một chút nào, không phải vì cậu không buồn mà là vì Nhất Kỳ không muốn Viên Viên sẽ khóc theo mình:
“ Chị nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ” - Viên Nhất Kỳ cẩn thận dặn dò người chị hơn cậu 2 tuổi. Tả Tịnh Viện gật đầu, cô không lên tiếng vì sợ bản thân sẽ không nỡ rời đi.
Khi hai người gặp lại nhau là vào giữa năm 2017 - khi Tả Tịnh Viện có ngoại vụ ở Thượng Hải. Cô đi ngang phòng tập, vô tình thấy bóng dáng quen thuộc. Hai người vui vẻ khi gặp lại nhau. Tả Tịnh Viện trong suốt những năm không có Viên Nhất Kỳ bên cạnh đã dần nhận ra tình cảm của bản thân. Cô không muốn giữa mình và Nhất Kỳ chỉ dần lại ở mức bạn bè. Lần này gặp lại, cô quyết định sẽ theo đuổi Viên Nhất Kỳ. Nhưng có vẻ Tả Tịnh Viện đã chậm một bước rồi:
“ CP này dạo này hot nhở? ” - Tạ Lôi Lôi ngồi kế Tả Tịnh Viện xem điện thoại
“ CP nào? ” - cô tò mò
“ Cậu không biết sao? Là Hắc Miêu của H đội đấy. Đó là CP của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, nghe nói hai người đang yêu nhau đấy. ”
Tả Tịnh Viện nghe ba chữ “ đang yêu nhau ” như sét đánh ngang tai, cô lấy điện thoại từ tay Tạ Lôi Lôi. Ánh mắt đầy tình ý giữa hai người trong mỗi clip đều như con dao đâm thẳng vào tim cô. Tả Tịnh Viện một mình đến căn hộ riêng ở Quảng Châu, một mình trong đêm tối ôm lấy áo khoác năm đó mà khóc, lại một lần nữa cô đánh mất ánh nắng của bản thân. Nhưng lần này Tả Tịnh Viện sẽ không tự hành hạ bản thân nữa. “Nếu không thể lấy thân phận người yêu để bên em, vậy thì tôi sẽ là người ở đằng sau theo dõi em. Chỉ cần em quay đầu nhìn lại, sẽ thấy tôi vẫn luôn tươi cười đợi em. Dù đợi cả đời, tôi cũng nguyện. Chỉ cần em vẫn còn gọi tôi hai chữ “ Viện Viện ” thì tôi sẽ mãi không từ bỏ em ”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanficLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé