Sau khi kết thúc Tổng Tuyển Cử lần 8, Viên Nhất Kỳ cùng với các thành viên H đội đến Hadilao để ăn tối chúc mừng. Hôm nay là ngày rất đặc biệt của Nhất Kỳ, nhờ sự cố gắng của Nguyên Khí Đạn, cậu ấy đã hân hoan được khoác chiếc áo choàng màu hồng cùng với chiếc vương miện lộng lẫy. Không những thế, trong tổng tuyển cử lần này, H đội đã có 12 thành viên lọt top. Đó là niềm vui thứ hai của cậu.
Là một ngày vui như vậy, chắc hẳn là không thể thiếu rượu rồi. Trương Hân vui vẻ nâng ly rượu trong tay lên:
" Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho sự cố gắng của H đội mình nào."
Cả nhóm cùng nâng ly chúc mừng cho thành tích lần này. Hôm nay, Viên Nhất Kỳ uống cũng không ít. Một phần là do cậu vui vì sự cố gắng của bản thân đã gặt hái được thành công. Một phần có lẽ là do cậu nhớ lại quá khứ. Cậu từng được hỏi là "sau này chúng ta vẫn còn nhiều, đúng không?", " Đúng" đó là câu trả lời của cậu. Và người hỏi câu đó không ai khác chính là đội trưởng của H đội - Thẩm Mộng Dao, cũng là người cậu không thể quên suốt mấy năm nay.
" Nhất Kỳ, em uống ít thôi, tửu lượng em thấp lắm đó" - Hứa Dương nhắc nhở
Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười:
" Không sao đâu, có gì mọi người lo cho em mà, đúng không?"
Cả nhóm cười ồ lên, riêng chỉ có Thẩm Mộng Dao vẫn tiếp tục ngồi ăn, không nói một lời nào. Cảnh tượng đó đã đập vào mắt Viên Nhất Kỳ, cậu thầm nghĩ:
" Chị ấy thật sự chán ghét mình rồi"
Nhất Kỳ lại tiếp tục uống, hết chai này đến chai khác. Quả đúng như lời Hứa Dương nói, chưa hết 3 chai, Nhất Kỳ bắt đầu say dần trong men rượu. Ăn xong cũng là lúc Nhất Kỳ không còn biết gì nữa, Trương Hân cùng Vương Dịch đỡ cậu ấy lên xe, Dao Dao đi phía đằng sau nhưng mắt vẫn luôn chú ý đến cô gái say đến không biết trời đất gì. Về đến ký túc xá, Hứa Dương kéo Dao Dao lại hỏi:
" Phòng em còn thuốc giải rượu ko?"
" Dạ còn" - Dao Dao lễ phép trả lời
" Em giúp chị mang qua phòng 348 cho Nhất Kỳ nha, chị có việc không thể chăm sóc em ấy được"
Thẩm Mộng Dao lưỡng lự, không biết nên từ chối hay chấp nhận. Thấy được sự lưỡng lự đó, Hứa Dương mới lên tiếng:
" Em chỉ cần để lên bàn cho em ấy là được rồi. Chị sẽ nhắn tin cho em ấy sau"
Nghe được câu nói đó của Hứa Dương, Thẩm Mộng Dao mới yên tâm nhận lời:
" Dạ được, lát em sẽ mang qua"
" Vậy cảm ơn em trước nha" - nói xong Hứa Dương quay đi
Thẩm Mộng Dao về 336, cô tìm trong tủ thuốc nhưng lại không có thuốc giải rượu, tìm khắp phòng cũng không có. Cô bắt đầu lo lắng vì hiện giờ chỉ có mình Viên Nhất Kỳ ở 348, không ai chăm sóc cho em ấy cả. Thẩm Mộng Dao vội lấy áo, đi ra ngoài mua thuốc về. Mua được thuốc, cô vội vàng chạy về ký túc xá. Bước vào 348, Thẩm Mộng Dao có cảm giác nhột nhột ở dưới chân. Thì ra là Tiểu Ban, nó đang là nũng với cô. Dù chỉ mới gặp có một hai lần nhưng nó đã thân thiết với cô. Thẩm Mộng Dao ngồi xuống, vuốt ve nó:
" Tiểu Ban ngoan nha, để dì chăm sóc cho mama con "
Thẩm Mộng Dao đặt thuốc lên bàn. Cô nhìn xung quanh, đánh giá căn phòng. 348 không lớn lắm nhưng lại rất gọn gàng. Vì Viên Nhất Kỳ rất thích chơi game nên dàn máy PC được đầu tư rất chất lượng. Khi Thẩm Mộng Dao định đắp chăn cho Viên Nhất Kỳ thì nghe tiếng cậu lầm bầm:
" Nước… nước "
Thẩm Mộng Dao lấy ly nước ở trên bàn rồi rót ít nước. Cô đỡ Nhất Kỳ ngồi dậy, cho cậu dựa vào mình rồi cho cậu uống nước. Qua làn da ngâm ngâm của Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cảm nhận được hơi nóng trong đó. Cô hốt hoảng, kiếm cây nhiệt kế đo:
" VIÊN NHẤT KỲ, sao em không tự lo cho bản thân mình gì hết vậy. Sốt đến 39 độ mà còn uống rượu "
Thẩm Mộng Dao lục tung cả căn phòng 348 cũng không tìm thấy hộp thuốc nói chi thuốc hạ sốt. Cô chạy về phòng lấy thuốc, rồi pha thuốc cho Nhất Kỳ. Cô đỡ Nhất Kỳ ngồi dậy, cho cậu uống thuốc rồi vào nhà vệ sinh rửa ly, sẵn nhúng khăn ướt đắp trán cậu. Khi cô đặt chiếc khăn lên trán cậu, tay Thẩm Mộng Dao đã bị Viên Nhất Kỳ nắm lại. Bàn tay của Nhất Kỳ không hẳn là lớn nhưng cậu có thể nắm trọn bàn tay của Thẩm Mộng Dao. Dù biết sự ấm áp mà Thẩm Mộng Dao cảm nhận được là do nhiệt độ cơ thể của Nhất Kỳ cao nhưng cô vẫn rung động trước cái nắm tay của năm đó. Viên Nhất Kỳ mơ màng trong cơn sốt lẫn men rượu:
" Dao Dao, cho em thêm thời gian đi được không? Em nhất định sẽ bù đắp cho chị. Đừng có không quan tâm em mà "
" Được, chị đợi em " - Thẩm Mộng Dao vỗ nhẹ lên tay cậu
Thẩm Mộng Dao ngồi nhìn Viên Nhất Kỳ ngủ, tay cô vẫn nắm chặt tay cậu. Đã lâu rồi cô không được nhìn cậu gần như vậy. Cô tự nghĩ rằng em ấy đã gầy đi không ít, không còn khuôn mặt bánh bao mà cô thường chọc nữa. Sau khi xác nhận nhiệt độ cơ thể của Nhất Kỳ đã giảm đi, Thẩm Mộng Dao mới rời đi. Trước khi đi, cô hôn nhẹ lên trán của cậu mà nói:
" Chị nhất định sẽ dõi theo em, đợi em bù đắp tình cảm cho chị "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
Fiksi PenggemarLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé