Mọi người về hết, Viên Nhất Kỳ ôn nhu cùng Thẩm Mộng Dao tản bộ ở công viên dưới bệnh viện. Sợ cô lạnh, cậu cởi áo khoác mình, giúp cô khoác lên:
" Dao Dao, chị nói xem có phải bây giờ chúng ta rất hạnh phúc đúng không? "
" Tất nhiên là rất hạnh phúc rồi. Chị có Tiểu Hắc, Tiểu Hắc cũng có chị "
Thẩm Mộng Dao hài lòng, nép người vào lòng cậu. Viên Nhất Kỳ cũng thuận theo mà ôm cô vào lòng:
" Còn có tiểu công chúa của chúng ta nữa "
Đúng thế, còn có tiểu công chúa của hai người, đứa trẻ minh chứng cho tình yêu của hai người. Ánh hoàng hôn hôm nay thật sự rất đẹp, chiếu rọi xuống hai con người đang tràn đầy sự vui vẻ.
Hai ngày sau, Thẩm Mộng Dao trở bụng, Viên Nhất Kỳ cùng cô đi vào phòng sinh, suốt khoảng thời gian cô đau, cậu luôn nắm chặt tay cô, an ủi dỗ dành:
" Dao Dao, không sao đâu, em ở đây này, em sẽ ở bên chị "
Thẩm Mộng Dao rất đau, trán xuất hiện những giọt mồ hôi, cô vô thức cắn vào tay Viên Nhất Kỳ. Cậu vẫn ở bên, vuốt ve, dỗ dành đại công chúa nhà mình. Cuối cùng, tiếng khóc của tiểu thiên thần nhà Hắc Miêu cũng vang lên, đứa trẻ nhỏ bé được bác sĩ bế cho hai người xem mặt. Khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, thật giống Tiểu Hắc, Thẩm Mộng Dao cũng vì thế mà vui vẻ, hạnh phúc. Y tá đưa đứa bé ra ngoài, Thẩm Mộng Dao mới nhận ra dấu cắn trên tay Viên Nhất Kỳ, vết cắn rất sâu, có rướm một ít máu, cô ngước nhìn cậu. Không những không cảm thấy đau, Nhất Kỳ còn cười rất tươi, vuốt ve mái tóc ướt của cô mà an ủi:
" Chị đã đánh dấu chủ quyền như vậy rồi, mốt em sẽ không sợ có ai si mê vẻ đẹp của mình nữa rồi "
Thẩm Mộng Dao bị câu nói tự luyến của Tiểu Hắc nhà mình chọc cười, mọi đau đớn khi sinh nở cũng tiêu tan một phần. Có người từng nói, để biết một người phụ nữ có lấy đúng người không, hãy nhìn vào khoảng thời gian cô ấy mang thai. Có lẽ, Thẩm Mộng Dao đã chọn đúng người rồi, một người sẵn sàng thức khuya để dỗ cô ngủ, dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô, một Viên tổng vì cô mà học nấu ăn, những món ăn không bao giờ trùng nhau, sách dinh dưỡng cũng chất đấy trong thư phòng, một người kiên nhẫn, dỗ dành cô khi cô giận dỗi. Hạnh phúc, có vẻ chỉ cần như thế.
Thẩm Mộng Dao sau khi vượt cạn thì cực kỳ mệt mỏi, cô ngủ một giấc dài. Thức dậy thì thấy Viên Nhất Kỳ gục đầu lên giường cô mà ngủ, tay vẫn nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao. Ánh nắng chiếu rọi vào từng sợi tóc đen huyền của cậu, kể cả ngủ, Nhất Kỳ vẫn có thói quen cau mày lại. Thẩm Mộng Dao nở nụ cười, hôn nhẹ lên trán cậu, đôi chân mày giãn ra, Viên Nhất Kỳ mở mắt:
" Dao Dao, chị dậy rồi sao? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Em đi kêu bác sĩ "
Viên Nhất Kỳ quay người định ra ngoài, tay cô bị Thẩm Mộng Dao nắm lại:
" Chị không sao, tiểu bảo bối đâu rồi? "
Viên Nhất Kỳ ôn nhu, dìu cô từng bước đi đến phòng trẻ sơ sinh, nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi ngủ, thật là đáng yêu:
" Viên Dao thật sự rất giống chị, rất khả ái "
Viên Nhất Kỳ không kiềm được hạnh phúc, cậu ôm chặt Thẩm Mộng Dao vào lòng:
" Chị lại thấy giống em cơ " - cô bĩu môi, ngước nhìn cậu
Viên Nhất Kỳ nhìn vẻ mặt không hài lòng của Thẩm đội trưởng, trong lòng nổi lên ý muốn trêu chọc cô:
" Chị nói cũng đúng, Viên Dao giống em, em có thể chỉ con cách bắt nạt tiểu hoa nhà mình "
" VIÊN NHẤT KỲ, em đây là ý gì đây "
Nhướng mày đắc ý, Viên tổng hài lòng với phản ứng của Viên phu nhân
Một tháng sau cũng chính là đầy tháng của vị tiểu thư nhà Hắc Miêu - Viên Dao. Đứa trẻ này thật sự khiến người lớn không thể nào cưỡng lại trước sự khả ái của mình. Tiệc đầy tháng của bé không hoành tráng nhưng đầy ấm áp, chủ yếu khách mời là người thân và bạn bè của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Nơi tổ chức cũng khá đặc biệt, là ở trung tâm - nơi đầu tiên hai người gặp nhau:
" Dao Dao, Viên Nhất Kỳ có bắt nạt em thì nói chị biết. Chị nhất định sẽ xử nó thay em " - Hứa Dương hào hứng uống một ngụm rượu
" Được rồi, Dương Dương. Đừng uống rượu nữa "
Trương Hân lấy ly rượu trong tay cô, đổi lại là ly nước trái cây mà bản thân mới vừa đi lấy. Thẩm Mộng Dao tươi cười, ánh mắt đưa về phía con người đang bận rộn chỉ đạo trang trí tiệc:
" Dương Tỷ, chị yên tâm, Tiểu Hắc nhà em rất ngoan "
Hứa Dương và Trương Hân nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô, hai người đều hiểu, không nói thêm gì. Tối đến, bữa tiệc cũng bắt đầu, nhân vật chính cũng xuất hiện. Thẩm Mộng Dao khoác tay đi bên Viên Nhất Kỳ đang bế Viên Dao, một gia đình hoàn mỹ. Viên Nhất Kỳ đại diện phát biểu:
“ Cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi tiệc đầy tháng của Viên Dao. Hôm nay tôi cũng có một vài việc thông báo đến mọi người. Sau buổi tiệc này, tôi chính thức rời khỏi nhóm, tôi muốn chuyên tâm vào việc điều hành Công ty Truyền thông Tiba. Đồng thời, Trương Hân cũng sẽ rời khỏi nhóm, đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận truyền thông. Sau này mọi người có ý tưởng về các sân khấu của mình, có thể tìm chị ấy để lấy ý kiến nha. Lời cuối, thật sự cảm ơn mọi người trong những năm qua đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, chúc mọi người có một buổi tiệc thật vui vẻ ”
Gia đình ba người cúi đầu chào, tiếng vỗ tay cứ không ngừng vang lên. Viên Nhất Kỳ ôm eo Thẩm Mộng Dao, nhìn đứa trẻ trong tay cô đang cười với mình, trong lòng không kiềm được sự hạnh phúc. Thế là niềm vui viên mãn rồi, Viên Nhất Kỳ cùng với Thẩm Mộng Dao có một gia đình nhỏ, Trương Hân sau khi đảm nhiệm vị trí giám đốc bộ phận truyền thông cũng hết lòng mà làm việc, Hứa Dương luôn là hậu phương vững chắc nhất của cậu, cô cũng được nhiều người biết đến hơn, tiếp ứng hội cũng ngày càng vững mạnh. Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng về ra mắt gia đình, rất được ủng hộ.
Ngày cuối tuần, Viên tổng sẽ nhất quyết không đến công ty làm việc, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc hai mẹ con Thẩm Mộng Dao:
" Dao Dao, sáng rồi, chị không định dậy à? "
" Ummm, Tiểu Hắc, chị buồn ngủ lắm "
Viên Nhất Kỳ cười mỉm, đúng là không thể chịu nổi việc vợ mình làm nũng mà. Cậu leo lên giường, ôm cô vào lòng mình, thủ thỉ:
" Dao Dao, hoiuf trước, chị có bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng ta không? "
Nghe Viên Nhất Kỳ hỏi thế, Thẩm Mộng Dao từ từ mở mắt dậy, nắm tay cậu kéo chặt vòng ôm, vui vẻ đặt lên bàn tay một nụ hôn:
" Chưa từng nghĩ đến "
" Vì chị biết…. Chúng ta sẽ có sau này "
Thế là hạnh phúc viên mãn
~ END ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanficLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé