" Không phải em đang hẹn hò với Trương Ngọc Hân sao? "
Câu hỏi khiến Viên Nhất Kỳ hoảng loạn, cậu không hiểu vì sao chị ấy lại nghĩ Ngọc Hân là bạn gái mình. Tại sao ai cũng nghĩ thế vậy? Chẳng lẽ mình với Ngọc Hân thật sự giống người yêu nhau à? Viên Nhất Kỳ cười lớn, cậu nhẹ nhàng giải thích:
" Chị thật sự nghĩ em với Tiểu Hân là người yêu à? "
" Không phải sao? " - Thẩm Mộng Dao nghi hoặc
" Em ấy là em họ của em, là bạn gái của Hồng Bội Vân "
Thẩm Mộng Dao bất ngờ, cô thật sự không nghĩ đến Trương Ngọc Hân lại là em họ Viên Nhất Kỳ:
" Hôm trước đi ăn, thấy em đối xử với em ấy rất dịu dàng nên mọi người đều nghĩ tụi em có tình cảm" - cô nhẹ giọng nói
" Từ nhỏ em với Tiểu Hân rất thân thiết với nhau, do ba mẹ tụi em luôn bận rộn. Vài năm trước khi em nhập đoàn thì Hồng Bội Vân và Tiểu Hân đã yêu nhau rồi. Nên em không thể nào là người yêu của Tiểu Hân được " - Viên Nhất Kỳ cười nói
Thẩm Mộng Dao không nói gì thêm, cô vẫn như thế, nhìn lên vầng trăng, tâm tình cô tốt hơn. Phải chăng nút thắt trong lòng đã được tháo? Hai người cứ bình bình yên yên bên cạnh nhau, cùng nhau ngắm nhìn sự soi sáng của vầng trăng giữa bầu trời không có ánh sáng. Họ đều mong thời gian lúc này có thể từ từ trôi, đừng nhanh quá. Thẩm Mộng Dao mấy ngày nay đều bận việc nên không có thời gian nghỉ ngơi. Cô dần dần tựa đầu vào vai Viên Nhất Kỳ mà ngủ khi nào cũng không hay. Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao đang gục trên vai mình ngủ, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô một nụ hôn nhẹ:
" Dao Dao, em xin lỗi. Suốt mấy năm chắc hẳn chị luôn đau khổ. Từ giờ, Vương Dịch sẽ giúp chị xoá bỏ quá khứ đau buồn đó thay em. Mặc dù lý trí em luôn nói rằng em ấy rất tốt, sẽ yêu thương chị nhưng mà… con tim em lại không chấp nhận. Nó rất đau, rất đau nhưng chị sẽ không bao giờ biết được. Hãy hạnh phúc, hãy cho em thấy chị sẽ vui vẻ " - từng giọt nước mắt Nhất Kỳ rơi xuống, chạm lên bàn tay trắng nõn của Thẩm Mộng Dao
Một lúc sau, Hồng Bội Vân cũng lái xe đến:
" Suỵt, để chị ấy ngủ chút đi. Khi nào về đến trung tâm thì nhắn cho tôi biết " - Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng bế Thẩm Mộng Dao đặt lên ghế sau xe
" Cậu không cùng về à? " - Hồng Bội Vân quay đầu hỏi
Viên Nhất Kỳ lấy áo của mình khoác lên người Thẩm Mộng Dao rồi nhìn Hồng Bội Vân trả lời:
" Tôi đâu thể để chiếc xe ở đây được. Đưa chị ấy về cẩn thận " - Viên Nhất Kỳ dặn dò
Sau khi thấy xe Hồng Bội Vân rời khỏi, Viên Nhất Kỳ quay trở về xe mình, ngồi đợi xe kéo đến
Ngày hôm sau, H đội có công diễn vào buổi trưa nên từ sáng sớm, cả nhóm phải đến nhà hát. Ngồi make-up ở phòng chờ, Viên Nhất Kỳ cứ hắt hơi liên tục. Hứa Dương đưa khăn giấy:
" Kỳ Kỳ, hôm qua em đi đâu thế? Tối qua chị thấy em người ướt nhẹp về trung tâm "
" Em có việc nên về trễ, trời mưa lại không có mang theo dù nên đội mưa chạy về thôi " - Viên Nhất Kỳ nhận khăn giấy từ tay Hứa Dương
Cả cuộc nói chuyện của tỷ đệ Hứa Dương, Thẩm Mộng Dao đều có thể nghe. Cô nhớ hôm qua mình đã ngủ quên, lúc tỉnh giấc thì đã thấy bản thân trên xe Hồng Bội Vân nhưng lại không thấy Viên Nhất Kỳ bên cạnh. Hỏi ra thì em ấy phải đợi xe kéo đến. Về đến trung tâm thì trời đổ mưa to, mưa đến sáng không ngớt. Nhảy hết 4 bài đầu, Viên Nhất Kỳ thở dốc, mồ hôi cũng chảy không ngớt, ướt cả trang phục diễn. Cậu liền không lên MC1, vào hậu trường ngồi nghỉ. Nói xong MC, hàng của Thẩm Mộng Dao đi vào trước, thấy cậu đang ngồi thở dốc, mặt và tai đều đỏ. Hứa Dương chạy lại:
" Em làm sao thế "
Viên Nhất Kỳ lắc đầu, không nói gì cả. Hứa Dương đặt tay lên trán cậu, nhìn Thẩm Mộng Dao mà nói:
" Trán em ấy nóng quá "
Thẩm Mộng Dao chạy lại, đặt tay mình lên trán Viên Nhất Kỳ:
" Em đi với chị " - cô kéo tay cậu đi lên phòng nghỉ
Viên Nhất Kỳ bị cô kéo đi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến phòng nghỉ, Thẩm Mộng Dao để Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế, bản thân thì đứng trước mặt cậu với nét mặt giận dữ:
" Tại sao em không biết lo cho bản thân mình thế? Em cứ nhất quyết làm mọi người lo lắng thế. Chẳng lẽ muốn mọi người lo cho em đến mất ăn mất ngủ à? " - Thẩm Mộng Dao tức giận
Viên Nhất Kỳ không lên tiếng, cậu cúi đầu, đôi tay nắm chặt lại. Thẩm Mộng Dao thấy cậu im lặng, liền nhận ra bản thân hơi nóng tính. Cô dần kiềm chế cảm xúc lại, nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt kia, khuyên bảo cậu:
" Viên Nhất Kỳ, chị không phải muốn nổi giận với em. Nhưng em có thể chú ý sức khỏe bản thân một chút được không? Chẳng phải em nói muốn thấy chị hạnh phúc sao? Không có sức khỏe thì làm sao thấy được chứ? "
Viên Nhất Kỳ bất ngờ nhìn Thẩm Mộng Dao. Cái gì mà thấy chị hạnh phúc? Chẳng lẽ đêm qua những gì mình nói chị ấy đều nghe hết? Tại sao chị ấy lại giả vờ ngủ? Cậu nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Thẩm Mộng Dao, đôi mắt từng tràn đầy sự dịu dàng trở thành đôi mắt vô hồn, chứa đựng sự buồn rầu. Ngày lúc này, nó lại mang nét dịu dàng khuyên bảo. Viên Nhất Kỳ nhẹ gật đầu:
" Được, em hứa với chị "
" Công diễn hôm nay em đừng lên, cứ nghỉ ngơi cho tốt "
Sự quan tâm của Thẩm Mộng Dao cứ thế đã thuyết phục được vua cứng đầu Viên Nhất Kỳ. Lúc trước, mọi người thường nói sự dịu dàng của Thẩm Mộng Dao chỉ dành cho Viên Nhất Kỳ, sự cứng nhắc của Viên Nhất Kỳ chỉ có Thẩm Mộng Dao có thể xoá bỏ. Từ khi chia tay, hai người họ luôn mang một vỏ bọc mà không một ai có thể tháo bỏ, ngoài trừ đối phương. Cả Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều nguyện ý đập vỡ vỏ bọc khi ở bên nhau, sẵn sàng chịu tổn thương để cảm nhận lại sự ấm áp năm đó. Ngay lúc này, cả Viên Nhất Kỳ lẫn Thẩm Mộng Dao đều mong thời gian trôi chậm nhưng họ đã quên mất một điều rằng Thẩm Mộng Dao bây giờ đã chấp nhận lời tỏ tình của Vương Dịch. Và bây giờ, cậu ấy đang đứng ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanficLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé