Chap 13

1.7K 102 0
                                    

" Chị chấp nhận "
Câu trả lời của Thẩm Mộng Dao đã khiến Vương Dịch vui mừng như có được cả thế giới. Cậu chạy lại, ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng. Mùi hương trên người Vương Dịch thật dễ chịu, nhưng...tại sao cô lại khóc? Nước mắt Thẩm Mộng Dao rơi trên khuôn mặt từng là bầu trời hạnh phúc, ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của Vương Dịch. Cậu lau nước mắt giúp cô:
" Chị sao thế, Dao Dao? Sao lại khóc rồi? "
" Chị không sao " - Thẩm Mộng Dao lau nước mắt nói
" Từ nay em sẽ không để chị rơi nước mắt một lần nào nữa. Vì thế xin chị hãy tin tưởng em "
Tối hôm đó, Vương Dịch ngủ lại phòng 336. Cậu ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng mà ngủ, nhưng Vương Dịch đâu biết rằng người đang nằm trong lòng cậu có bao nhiêu nỗi sầu.
Hai ngày sau, Viên Nhất Kỳ xuất viện, mọi người đều đến đón, chỉ riêng Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao. Cậu trở về ký túc xá nghỉ ngơi, đến chiều cả nhóm tập trung lại để luyện tập unit mới. Viên Nhất Kỳ trong công diễn ngày 28 và 29 sẽ thế chỗ cho Lý Giai  n. Tập xong hết, Viên Nhất Kỳ ngồi nghỉ, vừa lúc Thẩm Mộng Dao cũng học xong unit Liar. Vương Dịch mở nắp chai nước cho cô, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Thẩm Mộng Dao. Hai người họ cười nói rất vui vẻ. Bầu không khí trong phòng tập bỗng dưng im lặng đến lạ thường, không sôi nổi hay ồn ào như thường ngày. Hứa Dương và Trương Hân thấy Viên Nhất Kỳ đang nhìn từng hành động của Vương Dịch, liền đi lại kéo tay Nhất Kỳ đi:
" Kỳ Kỳ, đi mua nước với tụi chị đi"
Viên Nhất Kỳ chưa kịp phản ứng đã bị họ kéo đi. Thẩm Mộng Dao thấy Hứa Dương kéo Nhất Kỳ đi, nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt, nhưng vài giây sau đó lại trở lại bình thường. Viên Nhất Kỳ bị Hứa Dương kéo đi, liền tức giận, cậu hất tay Hứa Dương ra:
" Hai chị bị làm sao thế? Mấy người khi cũng thế. Từ khi em về, mọi người đều như trở thành người khác thế, lúc nào cũng kéo em đi chỗ khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "
Hứa Dương và Trương Hân nhìn nhau, suy nghĩ một hồi, Hứa Dương quyết định sẽ nói, Trương Hân kéo tay:
" Cậu muốn nói à?"
" Trước sau gì cũng sẽ lộ, nói bây giờ hãy sau này nói thì có khác biệt gì đâu "
Viên Nhất Kỳ khó hiểu:
" Đã xảy ra chuyện gì? "
" Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao đang hẹn hò " - Hứa Dương nắm tay Nhất Kỳ mà nói
Câu nói đó như đang rắc muối lên vết thương lòng của Viên Nhất Kỳ. Cậu cười nhưng lại cảm thấy mặt mình ướt ướt. Nhất Kỳ đưa tay lau nhẹ. Là nước mắt, tại sao mình lại khóc? Hai người thấy Viên Nhất Kỳ đang rơi nước mắt, cũng không thể làm gì. Có lẽ, khóc sẽ giúp em ấy giải tỏa:
" Vương Dịch rất tốt, Thẩm Mộng Dao nhất định sẽ hạnh phúc "
Viên Nhất Kỳ quay đầu bỏ đi, cậu quay lại nói với Hứa Dương và Trương Hân:
" Hai chị tối nay có rảnh không? "
" Rảnh " - hai người đồng loạt nói
" Tối đi uống với em "
Viên Nhất Kỳ đi về phía phòng tập, hai người cũng đi theo sau. Vào phòng tập, ánh mắt mọi người đều hướng về Viên Nhất Kỳ. Cậu giữa vẻ bình tĩnh cùng lạnh lùng đi vào, cầm điện thoại lên xem. Liệu đó là thành quả của 5 năm rèn luyện bản thân hay là kết quả của một trái tim đầy rẫy vết thương? Trương Hân cùng Hứa Dương vào sau, Hứa Dương nhìn Thẩm Mộng Dao đang được Vương Dịch chăm sóc như muốn nói rằng em ấy đã biết rồi.
Luyện tập xong, Viên Nhất Kỳ về phòng thay đồ, một mình đi đến quán bar. Đây là quán bar riêng của Viên thị, chỉ có người thuộc Viên thị mới có thể vào. Và tất nhiên là không ai biết cậu là người thừa kế Viên thị. Viên Nhất Kỳ kêu một chai Whisky ngồi uống một mình. Sau nhiều lần xã giao bên ngoài cùng với những cơn đau đầu do uống rượu, Nhất Kỳ dần thích ứng với cồn. Uống được vài ly, cậu lấy điện thoại gửi cho Trương Hân địa chỉ quán bar cùng với lời nhắn:
" Khi nào chị vào thì hãy đưa hình này cho bảo vệ. Họ sẽ cho chị vào" - cùng với hình thẻ nhân viên Viên thị
Uống được nửa chai thì Hứa Dương cùng Trương Hân đến. Nghe theo hướng dẫn của Nhất Kỳ, hai người thuận lợi vào được bên trong. Thấy Viên Nhất Kỳ một mình nâng niu chiếc ly trên tay, Hứa Dương đi lại lấy chiếc ly trên tay Nhất Kỳ:
" Em đừng uống nữa "
" Không sao đâu, đây là uống cho sự chúc phúc " - Viên Nhất Kỳ lấy lại chiếc ly tiếp tục uống
" Em rốt cuộc là còn yêu hay không? " - Trương Hân hỏi
" Bây giờ không thể nói còn yêu hay không. Căn bản không thể thay đổi gì cả "
Uống cạn một ly, Viên Nhất Kỳ tiếp tục nói:
" Năm đó, người nói chia tay là em, người từ bỏ cũng là em. Trong mấy năm qua, em luôn cố gắng để có thể kéo chị ấy về bên em. Nhưng bây giờ có lẽ em trễ rồi" - Viên Nhất Kỳ nghẹn ngào
" Thật ra, Vương Dịch rất tốt. Em ấy ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng, đặc biệt là em ấy rất yêu Thẩm Mộng Dao. Nhất định Vương Dịch có thể làm cho chị ấy hạnh phúc. Nhất định "
Cứ thế, cả ba người cùng nhau ngồi uống, thật ra chỉ có mình Viên Nhất Kỳ uống rượu. Gần sáng, Hứa Dương cùng Trương Hân đưa Nhất Kỳ về ký túc xá. Hứa Dương đến trước phòng 336, cô thật sự không biết mình có nên gõ cửa không. Bởi giờ này chẳng có nhà thuốc hay bất kì tiệm tạp hóa nào mở cả. Hứa Dương lấy can đảm gõ cửa. Người mở cửa không phải Thẩm Mộng Dao, mà lại là Vương Dịch:
" Xin lỗi vì đã làm phiền tụi em giờ này. Nhưng có thể cho chị xin thuốc giải rượu không? "
Đúng lúc, Thẩm Mộng Dao đi ra, cô thấy Hứa Dương hỏi vậy, liền chỉ cho Vương Dịch chỗ để thuốc:
" Ai uống rượu thế? " - Thẩm Mộng Dao giả vờ hỏi, cô có thể đoán ra người đó là ai
" À, là Trương Hân " - Hứa Dương không muốn nói người đó là Viên Nhất Kỳ
Hứa Dương nhận lấy hộp thuốc từ tay Vương Dịch, cô cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi.
Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ thức dậy, cậu uống thuốc giải rượu rồi chọn đồ để thay. Hôm nay, Nhất Kỳ chọn một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt. Cậu đứng đợi thang máy, mở một bài nhạc mà bản thân thích. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh, đúng lúc Vương Dịch cùng Thẩm Mộng Dao ra ngoài ăn sáng. Khi thang máy đến thì cả ba cùng vào, Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao đứng sau Viên Nhất Kỳ:
" Kỳ Kỳ, chị đi đâu thế? Đi ăn sáng chung với tụi em không? " - Vương Dịch hỏi
" Chị có việc rồi. Hai người đi ăn vui vẻ " - Viên Nhất Kỳ nở nụ cười
Bỗng nhiên bụng Nhất Kỳ đau nhói lên, cậu nắm lấy thanh nắm trong thang máy. Vương Dịch thấy vậy, đỡ lấy cậu:
" Kỳ Kỳ, chị sao thế?"
" Không sao "
Thẩm Mộng Dao đứng sau, muốn đưa tay đến đỡ lấy cậu nhưng lại rút tay về. Thang máy đến, ba người cùng đi ra. Viên Nhất Kỳ không hiểu tại sao ông trời lại có thể trêu người như vậy chứ? Họ lại đi chung đường, Viên Nhất Kỳ không suy nghĩ nhiều, chỉ ôm bụng mà đi vào bãi gửi xe bởi bây giờ bụng cậu rất đau, không thể chịu nổi nữa rồi:
" Dao Dao, sao chị ấy lại vào bãi gửi xe này thế? " - Vương Dịch quay sang hỏi Thẩm Mộng Dao
" Chị cũng không biết nữa "
Thẩm Mộng Dao nhìn theo bóng Viên Nhất Kỳ đang cố gắng đi vào bãi. Lên xe, Nhất Kỳ mở hộp tủ, lấy bao thuốc uống. Đó là thuốc dạ dày mà bác sĩ kê khi cậu nhập viện do kiệt sức. Bác sĩ khuyên Nhất Kỳ nên ăn uống đều đặn, hạn chế uống rượu, nếu không sẽ dẫn đến xuất huyết dạ dày. Cậu nghỉ một hồi rồi lái xe đến công ty. Đến công ty thì đã thấy Trương Ngọc Hân đang ngồi xem tài liệu:
" Nhị tiểu thư của chúng ta siêng năng quá ta. Nhất định phải thưởng mới được " - Viên Nhất Kỳ nói với ý trêu ghẹo
Trương Ngọc Hân cầm xấp hồ sơ đưa của Nhất Kỳ:
" Em trước giờ vẫn luôn chăm chỉ, chỉ là chị chưa thấy thôi. Đây là các hoạt động em giúp chị giải quyết trong mấy ngày qua, chị xem coi có vấn đề gì không? "
" Ừm, em làm tiếp việc của mình đi, nhớ lát họp đấy. À, trưa nay gọi cho Hồng Bội Vân đi ăn chung đi, chị mời " - Viên Nhất Kỳ vừa mở hồ sơ vừa nói
Đến trưa, ba người họ đến nhà hàng của Viên thị để ăn trưa. Viên Nhất Kỳ chọn chỗ có thể nhìn ra đường phố, đó cũng là thói quen khi đi ăn của Nhất Kỳ:
" Kỳ Kỳ, sao mỗi lần đi ăn cậu đều chọn chỗ có thể nhìn ra ngoài thế? " - Hồng Bội Vân ngồi cạnh Ngọc Hân hỏi
Viên Nhất Kỳ vẫn chú tâm nhìn ra ngoài, trả lời:
" Ngồi đây có thể thấy được vẻ đẹp cũng như mặt trái của cuộc sống "
Bữa trưa hôm nay Nhất Kỳ chọn một phần beefsteak và rượu vang, Hồng Bội Vân và Trương Ngọc Hân đều ăn mỳ ý. Ăn được một lúc thì Ngọc Hân chợt nhớ ra việc gì đó:
" Yoki, hôm trước em có gọi điện hỏi thăm cô chú, họ nói vài ngày nữa sẽ đến Thượng Hải. Họ nói sẽ báo chị sau đấy "
" Ừm, chị biết rồi " - Viên Nhất Kỳ đung đưa ly rượu trên tay
Ăn trưa xong, Viên Nhất Kỳ đi về công ty tiếp tục xem hồ sơ cho đến tối. Giải quyết xong công việc cũng đã 7h tối, Nhất Kỳ quyết định sẽ về trung tâm luyện tập cho công diễn ngày mai. Cậu đeo tai nghe để nhảy, đắm mình vào công việc sẽ giúp Nhất Kỳ quên được bản thân là ai. Cậu cứ tập, cứ tập đến khuya. Hồng Bội Vân về đến trung tâm, thấy Viên Nhất Kỳ mồ hôi ướt áo nhưng vẫn cứng đầu luyện tập:
" Nhất Kỳ, cậu điên rồi à? Cậu mới xuất viện đó, giờ lại ở đây tập nhảy "
" Được rồi, cậu đừng la nữa. Cậu muốn cả thế giới biết tôi từng nhập viện à. Về nghỉ đây "
Viên Nhất Kỳ thu dọn đồ, đi về 348. Cậu tắm rửa thay đồ rồi ôm Tiểu Ban đi vào giấc ngủ.

Chúng Ta Của Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ