" Nhất Nhất, em đừng chạy nhanh quá, coi chừng té đó "
" Châu Châu, nếu chị bắt được em, em sẽ nghe lời chị "
Vương Dịch cứ thế mà chạy về phía trước, không chú ý mà vấp phải một hòn đá mà té:
" Aaaaaa "
" Em có sao không đó? " - Châu Thi Vũ đỡ cậu đứng dậy, phủi lớp đất ở đầu gối
Vương Dịch vui vẻ cười như một đứa con nít nhận được kẹo, Châu Thi Vũ khó hiểu gõ đầu cậu:
" Té mà còn cười nữa "
Châu Thi Vũ nắm tay Vương Dịch đi trên bãi biển, từng cơn gió thổi qua, Thi Vũ hắc xì vì lạnh. Vương Dịch thấy vậy liền cởi áo mình ra, khoác lên cho cô, cậu cao hơn cô một chút nên khá thuận lợi khi khoác áo cho vị tỷ tỷ đặc biệt này. Châu Thi Vũ bất ngờ, cô không nghĩ đứa trẻ nhỏ hơn cô 3 tuổi như vậy lại có thể chu đáo như vậy.
Vương Dịch và Châu Thi Vũ vốn là hàng xóm của nhau, Vương Dịch rất thích vị tỷ tỷ hàng xóm này, cả ngày cứ lẽo đẽo theo cô. Châu Thi Vũ cũng rất chiều chuộng đứa nhỏ này, luôn dành những điều tốt nhất cho cậu nhưng dù cả hai thân đến nào, cô cũng không để cho Vương Dịch biết tên thật của mình, chỉ cho cậu gọi cô là Châu Châu
Cả hai cứ thế nắm tay nhau đi trên biển, hoàng hôn cũng dần xuất hiện. Từ xa, Vương Dịch nghe tiếng mèo con cứ kêu meomeo, cậu kéo tay Châu Thi Vũ:
" Châu Châu, hình như có tiếng mèo kêu đằng kia "
Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ lại gần bụi rậm, nhìn vào, quả thật có một bé mèo con đang bị thương nằm trong đấy. Cả hai bế bé mèo đến sở thú y gần đó, may mắn thay, bé mèo không bị thương nặng:
" Châu Châu, hay tụi mình nuôi bé mèo này đi " - Vương Dịch nũng nịu với cô
Châu Thi Vũ cười, quả thật cô không tài nào từ chối bất cứ yêu cầu nào từ đứa trẻ này. Bé mèo sau khi được kiểm tra kỹ càng thì được hai chủ nhân mới đưa về nhà:
" Em muốn đặt tên gì hả Nhất Nhất? "
" Chị chọn đi, em nghe theo chị hết " - Vương Dịch tươi cười
" Vậy gọi là DiuDiu nha "
" DiuDiu, từ nay papa và mama sẽ chăm sóc cho con nha " - cậu vuốt ve bé mèo đang ngoan ngoãn ngủ trên tay cô
Châu Thi Vũ bị bất ngờ với câu nói vừa rồi của Vương Dịch:
" Cái gì mà papa, mama? Ai đồng ý làm papa, mama với em chứ? "
Vương Dịch cười, nhìn gần khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua kia, vui vẻ nói:
" Mama đừng nói lớn, DiuDiu đang ngủ đấy "
Châu Thi Vũ như bốc hỏa vì ngại, cô nhẹ đặt DiuDiu vào lồng, bắt đầu đuổi đánh đứa trẻ dẻo miệng này. Cả hai như tiểu hài tử chạy khắp cả sở thú y, không quan tâm ánh mắt của mọi người đang nhìn mình
Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, Châu Thi Vũ phải theo gia đình sang Hàn Quốc định cư. Ngày chia tay, Vương Dịch khóc rất nhiều, mọi người an ủi thế nào cũng không được. Cậu bắt đầu nhốt bản thân trong phòng, không nghe lời khuyên của bất kỳ ai. Sau 3 ngày, Vương Dịch rời khỏi phòng, cậu như trở thành một con người khác: khép kín, hướng nội, lạnh lùng.
" Ở phía trước là nhà tôi " - Châu Thi Vũ chỉ về phía căn nhà ở phía trước
Vương Dịch không nói gì, cẩn thận đặt cô lên sofa rồi muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng bé mèo trên tay của Châu Thi Vũ không biết từ khi nào đã đến bên cậu, không ngừng cạ người vào chân Vương Dịch. Ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông trắng có xen kẽ xám, Vương Dịch bất giác nở nụ cười:
" Có vẻ DiuDiu rất thích cô "
Vương Dịch im lặng một hồi liền đứng lên:
" Tôi từng một người nhận nuôi bé mèo, tên của nó cũng giống bé mèo của cô. " - rồi rời đi
Châu Thi Vũ sửng sốt, tay khẽ run khi nghe những lời Vương Dịch nói:
" Là em sao, Nhất Nhất "
Viên Nhất Kỳ sau khi rời khỏi quán thì điên cuồng đi kiếm vị đội trưởng của mình. Nhìn điện thoại, hiện tại là 23h, nhiệt độ là -5°C, cậu càng hoảng loạn. Thẩm Mộng Dao hôm nay không mang theo áo khoác, trời lại lạnh như vậy, vốn cơ thể không tốt, cô cũng không thể chịu được. Đáng lý cô chỉ muốn ra ngoài mua chút đồ, nhưng đi rồi lại đi, dần dần cũng bị lạc đường, Thẩm Mộng Dao lại để quên điện thoại ở quán. Cô đi một hồi bắt đầu thấy mệt, cộng thêm thời tiết ở đây rất lạnh, Thẩm Mộng Dao chỉ còn cách tìm một nơi để ngồi nghỉ. Viên Nhất Kỳ đi tìm khắp mọi nơi, hỏi rất nhiều nhưng kết quả đều là không biết. Cậu bắt đầu thấm mệt nhưng lại kiên trì tìm kiếm. Nhìn từ xa, thấy một cô gái tóc đen mượt đang ngồi hàng ghế ven đường, tay không ngừng xoa vào nhau, đôi môi nứt ra vì lạnh, cơ thể không ngừng run rẩy. Viên Nhất Kỳ đau lòng, cởi áo khoác trên người mình ra, đi đến khoác lên cho cô gái ấy:
" Chị không sao chứ? " - giọng nói quen thuộc khiến Thẩm Mộng Dao ngước lên nhìn
" Sao em lại ở đây? "
" Chị còn nói nữa, đi ra ngoài mà không mang theo điện thoại, lỡ có chuyện gì thì sao. Ngồi đây đợi em một chút "
Thẩm Mộng Dao vẫn chưa hết bất ngờ thì bóng dáng thân quen kia đã chạy về phía quán ăn phía trước, rồi nhanh chóng rời khỏi với ly nước trên tay:
" Chị uống đi cho ấm người "
Viên Nhất Kỳ đưa cho cô một ly nước ấm, uống một ngụm vào, thật sự rất ấm áp. Giữa khung trời đêm khuya lạnh giá, hai cô gái ngồi cạnh nhau, trong lòng lại cảm giác ấm áp đến lạ thường. Trải qua rất nhiều chuyện, bản thân mới nhận ra cái gì mới thật sự là quý giá. Thay vì cứ mơ mộng về tương lai, em và chị hãy trân trọng khoảnh khắc bên nhau như bây giờ. Không nói gì, không làm gì, nhưng chúng ta đều hiểu trong lòng em có chị, trong lòng chị có em. Như vậy là đủ rồi
" Chúng ta về thôi "
Cả hai cùng nhau bước trên một con đường, vui vẻ cảm nhận hương vị của hạnh phúc.
---------------------------------------------------xin lũi mn nhe, hôm qua tui quên đăng lên nên hôm nay đăng bù:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanficLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé