Chap 47

1.5K 104 0
                                    

Buổi tối luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, hai người cùng đi làm về, người này tình nguyện xuống bếp nấu ăn cho người kia, người kia chủ động giúp người này bày muỗng đũa. Đôi khi, chiều cần bình bình lặng lặng bên nhau cũng là hạnh phúc. Thẩm Mộng Dao dọn đồ lên bàn xong, nhìn vào bếp, dáng người cao ráo, chăm chú nấu ăn, đôi môi không kiềm được nụ cười hạnh phúc. Cô lẳng lặng đi vào, vòng tay ôm eo, tựa vào lưng cậu. Viên Nhất Kỳ bị “đột kích” bất ngờ, cơ thể có chút run nhẹ nhưng nhanh chóng trở lại. Cậu cứ thế mang theo một chú mèo nhỏ trên lung, vui vẻ tiếp tục làm bữa tối:
“Tiểu Hắc, em nghĩ ba Dương Tỷ sẽ đồng ý lời đề nghị của em chứ? ”
“ Bác ấy sẽ đồng ý thôi, không cha mẹ nào muốn đem hạnh phúc cả đời của con họ ra đánh cược cả”
Cha mẹ luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho con mình, chỉ là cách làm khác nhau. Có người thì muốn thể hiện tất cả ra bên ngoài, nhưng có vài người thì chỉ âm thầm chống đỡ cho con cả bầu trời. Hứa ba có vẻ thuộc về dạng người thứ hai. Ông một mình ngồi trong phòng đọc sách, nhìn đống ảnh tố giác tội lỗi của Lăng Minh trên bàn, tự cười chế giễu bản thân. Vì muốn giúp sự nghiệp mà xém nữa đã bán đi hạnh phúc con gái mình vào một tên vô lại, vũ phu. Đúng là tự trách, ông lấy điện thoại, gọi vào một số rất lạ:
“Thư ký Lâm, tôi muốn gặp Viên tổng”
Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao đến nhà hát Tinh Mộng, nhìn thấy cô đã vào hoàn toàn, mới yên tâm rời đi. Đến công ty cũng đã gần trưa, nhìn đồng hồ cũng đã đến lúc
Cốc cốc cốc
" Vào đi "
Hứa ba lại một lần nữa, Viên Nhất Kỳ trước sau vẫn giữ một nụ cười lễ phép, thật sự không thể nhận ra cậu đang nghĩ gì:
" Bác trai, bác nghĩ sao về yêu cầu của con "
Từ lúc Hứa ba bước vào, Viên Nhất Kỳ có thể đoán được quyết định của ông, chỉ đợi chính miệng ông nói thôi:
" Tôi đồng ý với điều kiện đấy "
Viên tổng rất hài lòng, liền cho thư ký giải quyết giấy tờ, vui vẻ tiễn Hứa ba ra về. Cậu liền lấy điện thoại gọi cho Thẩm Mộng Dao:
" Dao Dao, em giúp được Dương Tỷ rồi. Chị ấy với A Hân có thể bên nhau rồi "
"Tiểu Hắc, A Hân….sắp rời khỏi Thượng Hải rồi"
Hứa ba thăm Hứa Dương, bên trong căn nhà hoàn toàn trống trải, lạnh lẽo như không có sự hiện diện của bất cứ ai. Gõ nhẹ căn phòng của cô, vẫn không có ai trả lời, ông liền nhè nhẹ mở cửa đi vào, thì ra là không có người. Hứa ba liền lấy làm lạ, thường vào giờ này, Hứa Dương sẽ về nhà nghỉ ngơi. Nhưng trong phòng cô lại không có ai, Hứa ba định rời đi thì dừng bước ở căn phòng đối diện. Tò mò đi vào, một bé cừu cuộn người nằm gọn trên giường, tay ôm chặt một chiếc áo khoác. Ông nhận ra đây là phòng của Trương Hân-bạn của con gái ông. Và chiếc áo khoác đấy là chiếc áo cậu ấy thường mặc. Lòng đã hiểu rõ mọi việc, càng hiểu rõ điều kiện thứ hai mà Viên Nhất Kỳ đã đưa ra. Gần tối Hứa Dương mới tỉnh vậy nhờ mùi hương từ bếp thổi vào. Cứ ngỡ người kia trở về, cô liền tung mền chạy ra:
" A Hân, cậu… "
Lời chưa ra khỏi miệng thì đã thấy bóng dáng Hứa ba trong bếp:
" Ba… đến khi nào ạ?"
" Hồi trưa ba gặp một người, xong việc nên ghé qua con "
Bé cừu ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nhận chén canh từ Hứa ba:
" Ba có việc muốn nói với con "
" Việc gì ạ? " - Hứa Dương ngừng động tác uống canh, nghiêm túc lắng nghe
" Về việc Lăng Minh….còn không cần phải kết hôn với hắn "
" Ba, con sẽ giúp mà. "
Hứa ba cười ôn nhu:
" Việc đó ba đã giải quyết xong, con không cần lấy tên cặn bã như hắn ta "
Hứa Dương ngây người, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhưng lại cảm thấy hạnh phúc, vì bản thân có thể đường đường chính chính đáp trả lại tình cảm của "bạn cùng phòng" rồi. Ngay lúc đấy, điện thoại cô reo lên. Là Thẩm Mộng Dao:
" Wei, Dao Dao "
" Dương Tỷ,... " - Thẩm Mộng Dao thở gấp khiến từng câu nói không thành lời
" Em bình tĩnh, có chuyện gì? "
" Trương Hân, chị ấy…. "
Nghe đến cái tên đấy, Hứa Dương không còn giữ được sự điềm tĩnh của mình:
" Cậu ấy làm sao? "
" Chị ấy hôm nay sẽ rời khỏi Thượng Hải "
Sau cuộc điện thoại đó, Hứa Dương liền nhanh chóng chạy đến sân bay. Nhưng cậu ấy đi chuyến bay nào, cô hoàn toàn không biết thì làm sao ngăn cản. Nhìn bảng thông tin chuyến bay, chuyến bay đến Quảng Châu đã rời khỏi cách đây 5 phút. Quả bóng cảm xúc trong lòng cừu nhỏ cùng bị vỡ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội bên câu. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương cô:
" Hứa Dương!? "
m thanh ấm áp quen thuộc vang lên, kéo Hứa Dương trở về từ vực thẳm. Trương Hân vừa đến sân bay, vừa định vào phòng chờ thì thấy dáng người nhỏ bé, nột mình gục người mà khóc. Không thể thấy rõ khuôn mặt người kia nhưng trong lòng lại cảm nhận được. Hứa Dương quay đầu lại thì đã thấy người yêu mình. Cô không nghĩ nhiều, chạy vào lòng cậu:
" Tử Thái ngốc, Trương Hân ngốc. Cậu là đồ ngốc "
Nhìn bé cừu nhỏ không ngừng oán trách trong lòng mình, Trương Hân tuy không hiểu một chút gì nhưng vẫn cố gắng dỗ dành cô:
" Đừng khóc. Cậu là có chuyện gì? "
Hứa Dương ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khíc mà trở nên ửng hồng, bĩu môi trách:
" Đồ ngốc nhà cậu, ai cho cậu bỏ rơi mình. Cậu rời khỏi đoàn mình không cản nhưng cậu muốn rời bỏ mình, mình nhất định không cho "
Trương Hân nghe từng câu nói của Hứa Dương, trong lòng nổi lên cơn sóng run động. Cậu vuốt mái tóc rối bời của bé cừu nhỏ, cười khẽ:
" Đồ ngốc, mình chỉ đi Tứ Xuyên giúp Viên Nhất Kỳ giải quyết một chút chuyện thôi mà "
" Không phải cậu về Quảng Châu luôn sao? "
Nhìn sự lo lắng của Hứa Dương, Trương Hân có thể chắc chắn một điều:
" Dương, cậu đây là muốn mình ở bên cậu sao? "
" Không phải " - Hứa Dương nén cười, rời khỏi vòng tay ấm áp kia, quay lưng về phía cậu
Trương Hân nghe câu trả lời, cũng im lặng, " có lẽ do mình nghĩ nhiều rồi " - cậu tự nhủ với lòng mình
" Không phải muốn cậu ở bên mình. Mà mình muốn bên cậu…MÃI MÃI "
Bất ngờ trước câu nói Hứa Dương, chính xác hơn là nghe được câu nói mà bản thân đã mong chờ bấy lâu nay:
" Dương, cậu nói gì? Có thể nói lại cho mình nghe không "
" Tử Thái ngốc, không nghe thì thôi, mình chỉ nói một lần "
Trương Hân cuối cùng cũng có can đảm ôm cô từ sau, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình:
" Mình sẽ dùng cả đời để chờ cậu nói lại câu đó, Hứa Dương "
Hai cặp đôi nổi tiếng của H đội, một cặp đã rải cẩu lương đầy sân bay thì cặp kia làm sao để thua được:
" Tiểu Hắc, em sắp xếp chuyện này sao? "
Thẩm Mộng Dao ngồi trong lòng Viên Nhất Kỳ, Chuxi thì lại nằm trong lòng cô. Vuốt ve mái tóc đen huyền, hương thơm theo đó mà lan toả, Viên Nhất Kỳ thuận theo mà hít lấy, ôn nhu nói:
" Chuyện của ba Dương Tỷ, em đã giải quyết xong. Còn về A Hân, chị ấy muốn rời đoàn, em cũng không thể cản. Nhưng em để cho chị ấy biết em là ai, muốn chị ấy ở Viên thị, cùng thư ký Lâm giúp đỡ em. A Hân cũng đồng ý, chị ấy nói chỉ cần được ở bên Dương Tỷ, chuyện gì chị ấy cũng làm. Dao Dao, chị nói thử xem, có phải A Hân đa tình quá không? "
Thẩm Mộng Dao thuận người, quay lại mặt đối mặt với cậu, Chuxi bị đẩy xuống đất, cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chạy về ổ của mình mà tiếp tục giấc mơ đẹp đẽ:
" A Hân là vì yêu Dương Tỷ mà nhất kiến chung tình. Vậy em có giống A Hân không? "
" Không, em không giống chị ấy… "
Thẩm Mộng Dao không vui, cô gục đầu lên vai Nhất Kỳ:
" Em không giống A Hân vì trái tim em nhỏ lắm, chứa mình chị hết chỗ rồi, không thể dung chứa thêm Dương Tỷ nữa "
Thẩm Mộng Dao khi nghe câu đó cũng ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt không thể che giấu sự hạnh phúc trong lòng. Đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô, sự cưng chiều này chỉ dành cho cô:
" Đồ dẻo miệng nhà em, nhanh dọn đồ rồi đi đón bác trai bác gái nữa nè "
" Không phải nên gọi ba mẹ sao, Dao Dao? "

Chúng Ta Của Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ