Kết thúc bữa ăn, Viên Nhất Kỳ bảo Hồng Bội Vân đưa Thẩm Mộng Dao về trước, còn mình với Tả Tịnh Viện sẽ về trung tâm sau. Về đến trung tâm, Thẩm Mộng Dao trở về phòng mình để thay đồ. Vừa bước vào, cô đã thấy Vương Dịch ngồi trên giường với nét mặt lo lắng. Thấy Thẩm Mộng Dao về, cậu chạy lại:
“ Cả đêm qua chị đi đâu thế? Gọi điện cũng không bắt máy”
Thẩm Mộng Dao cầm điện thoại lên xem, đưa điện thoại đến trước mặt Vương Dich:
“ Điện thoại chị hết pin, em không gọi được là đúng rồi ” - rồi mở tủ chọn quần áo
“ Đêm qua chị đi đâu thế? Em về trung tâm thì không thấy chị đâu ” - Vương Dịch đứng kế cô hỏi
Thẩm Mộng Dao siết chặt quần áo trong tay, cô không biết phải nói sao với Vương Dịch. Nói là cả đêm qua cô ở nhà Viên Nhất Kỳ thì liệu rằng Vương Dịch có thể bình tĩnh khi bạn gái mình qua đêm ở nhà người yêu cũ. Thẩm Mộng Dao không muốn mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè của hai người vì cô mà phá vỡ:
“ Chị về nhà có chút việc ” - Thẩm Mộng Dao cười nói
Thay đồ xong, Thẩm Mộng Dao rời khỏi phòng, trước khi đi, cô không quên dặn dò Vương Dịch:
“ Em nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay em không ngủ đủ đó. Có đói thì gọi chị ”
Thẩm Mộng Dao đến phòng tập, cô cứ điên cuồng mà tập luyện, sự liều mạng của cô cũng không thua kém gì với Viên Nhất Kỳ. Gần tối, Thẩm Mộng Dao vẫn tiếp tục nhảy, bỗng cô cảm thấy khó thở, ngực thì đau. Cô cố gắng gượng người đi về phòng lấy thuốc nhưng cơn đau khiến cô sắp kiệt sức. Về đến 336, khi vừa mở cửa ra, Thẩm Mộng Dao đã ngã xuống và ngất xỉu. Vương Dịch đang nằm trên giường, thấy Thẩm Mộng Dao vừa vào phòng đã ngã xuống, cậu hoảng sợ, vội chạy lại:
“ Dao Dao, chị sao thế? Dao Dao ”
Thấy cô không trả lời, Vương Dịch bế Thẩm Mộng Dao nhanh chóng bắt xe đi đến bệnh viện gần đó. Vương Dịch ngồi ngoài phòng chờ, cậu căng thẳng nắm chặt chiếc điện thoại hiển thị Wechat của Nhất Kỳ trên tay. Sau khi được khám, Thẩm Mộng Dao được đưa vào phòng bệnh, trong mơ màng, cô liên tục kêu tên Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch ngồi bên, nghe thấy tiếng gọi của cô, nhưng người Thẩm Mộng Dao gọi lại không phải là mình. Vương Dịch cười đau khổ, cậu nắm tay cô:
" Chị có yêu em không, Dao Dao?"
Thẩm Mộng Dao bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khe cửa sổ, cô định ngồi dậy thì nhận ra Vương Dịch đang nắm chặt tay mình không buông. Nhận thấy bàn tay mình đang nắm động đậy, Vương Dịch chợt tỉnh giấc:
" Chị đánh thức em à? " - Thẩm Mộng Dao hỏi cậu
Vương Dịch lắc đầu, cậu dịu dịu mắt nhìn cô:
" Chị thấy trong người sao rồi? Có còn mệt không? "
" Không sao, chị đỡ hơn rồi "
Được sự đồng ý của bác sĩ, Thẩm Mộng Dao đã thuận lợi được xuất viện. Cô cùng Vương Dịch trở về ký túc xá, trên đường không quên mua đồ ăn sáng cho Thẩm Mộng Dao. Về đến 336, Vương Dịch giúp cô bày đồ ăn ra:
“ Chiều nay công diễn chị đừng lên ” - cậu ôn nhu nói với Thẩm Mộng Dao
“ Không được, chị là đội trưởng, đồng thời cũng là Center, không thể để việc cá nhân ảnh hưởng đến công diễn của đội ”
Trước sự cứng đầu của Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch tức giận, cậu ngừng việc của mình, đi đến trước mặt cô:
“ Tại sao chị cứng đầu quá vậy? Chị hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình hơn em, nghỉ một buổi có sao đâu”
Thẩm Mộng Dao không nói gì, cô chỉ lắc đầu rồi đi lại bàn ăn ngồi. Trước hành động đó của cô, cơn giận của Vương Dịch càng tăng thêm, cậu tức giận, bỏ lại một câu nói:
“ Chị muốn làm sao thì làm ” - rồi rời đi
Một mình cô ở trong một căn phòng vắng vẻ, Thẩm Mộng Dao siết chặt chiếc muỗng trên tay. Đến buổi công diễn, Thẩm Mộng Dao vẫn cứng đầu tham gia, Vương Dịch cũng chẳng thể làm gì. Việc cô nhập viện ngoài cậu ra thì chẳng có ai biết, kể cả Trương Hân - người chị thân thiết nhất với Thẩm Mộng Dao cũng không biết. Nhưng vì sức khỏe của Thẩm Mộng Dao chưa phục hồi hoàn toàn mà cô vẫn cứng đầu lên công diễn nên diễn được vài bài, Thẩm Mộng Dao đã bắt đầu thấy mệt, tim cô nhói lên liên tục. Vương Dịch thấy cô như vậy, cậu không còn tức giận mà chuyển sang lo lắng. Vương Dịch đỡ Thẩm Mộng Dao vào phòng nghỉ, rót cho cô một ly nước ấm, nhìn cô với ánh mắt lo lắng tột cùng:
“ Chị nghỉ đi, đừng cố lên nữa ”
Lần này Thẩm Mộng Dao không còn lên tiếng phản đối, bởi lẽ cô biết sức khỏe của mình đã đến giới hạn của nó.Thẩm Mộng Dao cầm ly nước trên tay, cô uống từng ngụm nước một cách khó khăn, cảm thấy sức khỏe của mình dần ổn định lại, Thẩm Mộng Dao đặt tay lên đôi tay đang siết chặt của Vương Dịch. Tay cậu tràn đầy mồ hôi lạnh, siết càng ngày càng chặt cho đến khi bàn tay ấm áp của Thẩm Mộng Dao đặt lên, nó mới được nới lỏng ra:
“ Em đừng lo quá, chị ổn rồi ”
Vương Dich nghe thấy câu nói đó của cô, cậu cũng dần ổn định lại tâm lý, nhẹ gật đầu biểu hiện mình biết rồi:
“ Vương Dịch, lát em hãy thế chỗ chị đoạn đầu bài Sweet Trap đi ”
Vương Dịch tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô, nhưng có vẻ cậu cũng đã hiểu nguyên do Thẩm Mộng Dao làm vậy, cậu cũng không hỏi nhiều:
“ Viên Nhất Kỳ, em cầm chai nước đứng đây làm gì? ” - tiếng gọi Trương Hân vọng ra từ cửa thu hút sự chú ý của Vương Dịch và đặc biệt là Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ sau khi diễn xong unit của mình, vội chạy vào phòng nghỉ, cậu thực sự lo lắng cho Thẩm Mộng Dao, nỗi lo lắng của Nhất Kỳ cũng không thua kém gì với Vương Dịch. Viên Nhất Kỳ chạy xuống quán cafe nhỏ ở nhà hát, cậu muốn tìm một ít nước ấm cho cô. Nhưng phục vụ lại không có ly đựng, trong lúc rối bời, Viên Nhất Kỳ lấy một chai nước mới, uống một hơi hết nửa chai rồi đưa số nước còn lại cho phục vụ thêm nước nóng vào để thành nước ấm vừa đủ. Nhất Kỳ vội chạy đến phòng nghỉ nhưng ngay lúc đó, cậu lại vô tình nghe thấy nội dung nói chuyện của hai người. Mặc dù đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, nhưng không hiểu sau, cảm xúc của Viên Nhất Kỳ lại bắt đầu bất ổn định, cậu cứ thế mà đứng trước cửa siết chặt chai nước trong tay cho đến khi Trương Hân xuất hiện
Thẩm Mộng Dao nghe thấy tên Viên Nhất Kỳ, cô vội chạy ra thì chỉ thấy Trương Hân cầm một chai nước, ngơ ngác nhìn về hướng hậu đài:
“ Chuyện gì thế, A Hân? ” - Vương Dịch ra sau hỏi
“ Không biết nữa, chị mới gọi tên em ấy là em ấy đẩy chai nước này cho chị rồi chạy đi mất ”
Thẩm Mộng Dao nhận chai nước từ tay Trương Hân, cô ngạc nhiên khi cảm nhận được độ ấm của chai nước. Liệu rằng độ ấm mà Thẩm Mộng Dao cảm nhận được chỉ là do nước trong chai hay còn có lý do khác???
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanfictionLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé