Từ lúc cả hai quay về bên nhau, Viên Nhất Kỳ lúc nào cũng dụ cô đến nhà mình qua đêm. Lấy đủ lý do để thuyết phục Thẩm Mộng Dao, nào là để tiện chăm sóc cô, rồi còn chê trung tâm của công ty không tốt, suy nghĩ ra đủ chiêu trò để Thẩm Mộng Dao chấp nhận đến ở chung với mình. Sáng nào, Viên Nhất Kỳ cũng dậy rất sớm, cậu đích thân xuống bếp, chuẩn bị một bữa sáng ngọt ngào:
" Dao Dao, dậy đi. Ăn sáng rồi em đưa chị đi đến một nơi nè "
" Tiểu Hắc, cho chị ngủ thêm chút xíu nữa đi "
Đêm qua hai người như lạc vào khu rừng ngọt ngào, vận động đến không biết thời gian là gì. Viên Nhất Kỳ như báo to, không ngừng vồ lấy mèo nhỏ, khiến bây giờ mèo nhỏ chẳng còn tí sức lực nào:
" Kêu bằng lời, chị không dậy, thì em dùng cách khác đấy "
Viên Nhất Kỳ nở nụ cười nham hiểm, cậu tém tóc cô sang, tiến gần đến lỗ tai bé nhỏ của Thẩm Mộng Dao, không ngừng kêu chọc tai nhỏ:
" Ummmmm…."
Thẩm Mộng Dao nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác như chỗ nhạy cảm của bản thân bị người kia trêu đùa. Cô chợt bừng tỉnh, tung mền gối, leo xuống giường:
" Chị dậy rồi, dậy rồi " - ôm đồ chị vào nhà vệ sinh
Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường, vui vẻ nhìn mèo nhỏ của mình ngại ngùng ôm quần áo chạy đi. Cậu hài lòng đi ra phòng bếp, bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn. Thẩm Mộng Dao vệ sinh cá nhân xong, rời khỏi phòng đã nghe được mùi thức ăn thu hút mình:
“ Tiểu Hắc, em như vậy sẽ khiến chị béo lên đấy”
“ Vậy là đúng mục đích của em rồi. Chị béo chỉ có mình em yêu ” - cậu ung dung dọn muỗng đũa lên bàn
Cả hai vui vẻ thưởng thức bữa sáng. Hôm nay Viên Nhất Kỳ dẫn cô đến công ty của mình, là người yêu, cả hai không nên che giấu bất cứ điều gì, tin tưởng và thành thật là điều không thể thiếu trong tình yêu:
“ Mời mỹ nhân lên xe ” - Viên Nhất Kỳ mở cửa xe, vui vẻ trêu ghẹo tiểu miêu của mình
Thẩm Mộng Dao hôm nay cũng ăn mặc rất đơn giản, một chiếc váy caro với áo sơ mi trắng, nhưng trong mắt Viên Nhất Kỳ, cô là người đẹp nhất trên. “ Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình ”, câu này có vẻ đúng với hai người:
“ Tiểu Hắc, bác em mới đổi xe sao? Chiếc này không giống như chiếc kia ”
Viên Nhất Kỳ hiểu rõ chiếc xe mà cô đang nói đến, đó là chiếc cậu đã nói dối là mượn từ chú mình lúc đón Thẩm Mộng Dao tan làm. Nhất Kỳ một tay cầm lái, một tay nắm lấy bàn tay thon dài kia:
“ Dao Dao, xin lỗi ”
“ Sao lại xin lỗi? ” - cô khó hiểu quay sang nhìn cậu
“ Xin lỗi vì đã lừa chị. Em nghĩ bây giờ em nên thành thật nói với chị tất cả bí mật của em. Chiếc xe lần trước và cả chiếc này đều là của em, hôm nay đưa chị đến một nơi là muốn chị biết hết mọi điều về em ”
Nhìn Viên Nhất Kỳ nghiêm túc nói, Thẩm Mộng Dao cũng không tức giận:
“ Tiểu Hắc, em thật đáng trách nha ” - cô trách hờn
Nghe thấy giọng trẻ con của Thẩm Mộng Dao, nhận ra chị ấy không hề giận mình, Viên Nhất Kỳ vui vẻ, đặt lên tay cô một nụ hôn:
“ Sau này mọi việc em đều nói cho chị hết, cuộc đời em đều để chị quản được không? ”
“ Em cam tâm sao, Tiểu Hắc ” - Thẩm Mộng Dao một tay nâng niu sợi dây chuyền trên cổ, một tay nắm chặt tay cậu
“ Em từng nói rồi, chỉ cần là chị, em đều nguyện ý ”
Xe của Viên Nhất Kỳ dừng trước trụ sở chính của Siba ở Thượng Hải, hai người xuống xe, Thẩm Mộng Dao nhận ra nơi này. Đây chính là nơi các thành viên sẽ phải đến khi phỏng vấn, cô từng đến nơi này 2 lần, một lần là phỏng vấn, còn một lần là nhận vị trí đội trưởng H đội, Thẩm Mộng Dao đến đây để lấy hồ sơ của H đội trong khoảng thời gian Vạn Lệ Na làm đội trưởng:
“ Sao em lại đưa chị đến đây? ”
“ Đi cùng em ”
Viên Nhất Kỳ nắm tay cô đi lối riêng, lối này lúc cậu nhậm chức vị trí tổng giám đốc của Siba đã cho xây nên. Vì cậu vẫn còn là thành viên của SNH48 nên không thể lộ danh tính của bản thân để tránh rắc rối. Nhất Kỳ đưa cô lên phòng làm việc của mình. Thẩm Mộng Dao từ từ bước vào, nhìn bảng tên trên bàn, "Tổng Giám Đốc - Viên Nhất Kỳ", cô bất ngờ quay lại nhìn cậu, ánh mắt cưng chiều của Viên Nhất Kỳ vẫn dán chặt trên người cô:
" Em… Đây là… "
Viên Nhất Kỳ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, bước đến, nắm lấy đôi tay Thẩm Mộng Dao, ôn nhu nói:
" Em là con một của Viên gia, nói cách khác, em là người thừa kế duy nhất của Viên thị. Đó cũng là lý do tại sao tiểu thư Trương thị - Trương Ngọc Hân lại là em họ em "
Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao ra ngoài ban công, nơi đây cậu đều một tay thiết kế lên, tất cả đều lấy theo sở thích của cô. Nhìn Thẩm Mộng Dao rung động trước khung cảnh trước mắt mình, Viên Nhất Kỳ ôm cô từ phía sau, có lợi về chiều cao khiến Thẩm Mộng Dao như nằm gọn trong lòng cậu:
" Sau khi đi du học về, học cách quản lý một tập lớn được một năm. Em liền gia nhập nhóm với ý muốn thu mua lại Siba. Nhưng ông trời lại để em gặp chị và đem lòng yêu chị. Ngay lúc Vương Tử Kiệt chuyển em đi, em nhất quyết phải trở về, một lần nữa kéo chị về bên em. Và bây giờ, sự cố gắng của em cũng được đáp lại rồi "
Nghe từng lời Viên Nhất Kỳ nói ra, cơ thể cùng trái tim cùng run lên, cô cũng không nói gì, quay người lại, kéo cổ áo sơ mi của Nhất Kỳ, chủ động hôn lên môi cậu. Đôi môi lạnh lẽo của Viên Nhất Kỳ lại được sưởi ấm bởi nụ hôn của Thẩm Mộng Dao. Không lời nói nào có thể diễn tả tâm tình của hai người ngay lúc này hơn lại một nụ hôn
Một nụ hôn làm điên đảo chúng sinh
Một nụ hôn cứu được một mạng người
Một nụ hôn có thể lấy trộm tấm chân tình
Thẩm Mộng Dao thừa nhận bản thân rất thích nhìn sự nghiêm túc, lạnh lùng của Tiểu Hắc nhà mình khi làm việc. Dù luyện tập nhảy công diễn hay xử lý đống hồ sơ chất như núi kia, Viên Nhất Kỳ đều rất chú tâm.
Cốc cốc cốc, tiếng kêu cửa khiến Thẩm Mộng Dao ngại ngùng, vội dời tầm mắt của mình:
" Vào đi " - thanh âm của cậu trong trẻo nhưng có sự lãnh đạm, khác hẳn với sự dịu dàng của cậu dành cho cô
Thư ký Lâm đem một tập hồ sơ vào, cúi đầu chào Thẩm Mộng Dao, cậu thừa biết cô gái đang ngồi trên sofa đọc kia là người duy nhất có thể bước vào trái tim vốn đóng kín của Viên tổng:
" Viên tổng, đây là hồ sơ cô cần "
Viên Nhất Kỳ gật đầu, thư ký Lâm cũng hiểu ý, không ở lại nữa, liền rời đi:
" Dao Dao, chị lại đây "
Thẩm Mộng Dao ngoan ngoãn bước đến bên cậu, thấy cô đến gần mình, Viên Nhất Kỳ liền kéo cô ngồi vào lòng mình, làm Thẩm Mộng Dao hoảng hốt, nhưng nhanh chóng yên ổn ngồi gọn trong lòng Viên Nhất Kỳ:
" Đây là hồ sơ tình hình nhà hàng của gia đình Dương Tỷ "
" Tiểu Hắc, em định như thế nào? "
Viên Nhất Kỳ cười lên, nụ cười sáng lạn, ấm áp, đầy sự dịu dàng, cưng chiều chỉ dàng cho cô, cậu ghé sát bên tai cô, thì thầm.
Một tuần sau
Viên Nhất Kỳ ăn mặc chỉnh tề ngồi trong phòng làm việc ở Viên thị. Ba ngày trước, cậu cho người gửi lời mời ba Hứa Dương đến Viên thị bàn chút vấn đề. Hôm nay, nhất định cậu phải giải quyết nỗi khổ tâm này của Dương Tỷ:
" Viên tổng, ông chủ nhà hàng đã đến rồi ạ "
" Mời vào đi "
Thư ký Lâm lễ phép mời Hứa ba vào, Viên Nhất Kỳ cũng đứng lên chào hỏi:
" Chào ông chủ Hứa, con xin phép được giới thiệu, con là Viên Nhất Kỳ, là bạn của Hứa Dương, cũng là chủ tịch Viên thị. "
" Chào Viên tổng "
" Bác gọi con là Tiểu Kỳ là được rồi ạ. Dù sao Hứa Dương cũng là tiền bối của con " - Viên Nhất Kỳ vui vẻ nói
Với sự nhiệt tình của cậu, Hứa ba cũng không còn lạ lẫm như khi mới bước vào
" Không biết con mời bác đến đây phải chăng có việc gì "
" Nếu bác đã hỏi, còn xin vào thẳng vấn đề. Còn biết nhà hàng của bác đang gặp một chút khó khăn, cũng được biết Lăng thị đồng ý giúp đỡ với lãi suất là 5% nhưng có một điều kiện là… Hứa Dương phải được gả vào nhà họ Lăng "
Hứa ba nghe những lời cậu nói, tuy ngoài mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng lại gợn sóng không ít:
" Tin tức của Viên tổng đây cũng nhanh chóng quá đấy "
" Con muốn hợp tác làm ăn với bác "
Hứa ba bất ngờ, ngước nhìn cậu. Viên Nhất Kỳ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên khuôn mặt:
" Con biết, ba của Lăng Minh là bạn của bác, trong làm ăn, chữ tín rất quan trọng. Nhưng con muốn bác xem cái này "
Viên Nhất Kỳ đẩy bộ hồ sơ đến trước mặt Hứa ba:
" Đây là toàn bộ sự thật về Lăng Minh, chắc bác cũng muốn biết "con rể" tương lai của mình là người như thế nào nhỉ "
Từ từ mở tập hồ sơ ra, Hứa ba bị một phen kinh hoàng, tất cả đều là hình ảnh anh ta một lúc cùng nhiều cô gái qua đêm ở khách sạn, còn có hình anh ta bạo lực với một cô gái:
" Hạnh phúc của con gái mình, bác thật sự muốn đánh đổi sao? "
" Viên tổng muốn như thế nào? "
Viên Nhất Kỳ hài lòng với câu hỏi này, hài lòng nói:
" Con sẽ giải quyết giúp bác khó khăn của nhà hàng, với điều kiện con muốn trở thành cổ đông thứ 2 của nhà hàng. Và một điều kiện nữa…"
Thấy Viên Nhất Kỳ không nói tiếp, Hứa ba tò mò:
" Một điều kiện nữa là gì? "
Viên tổng ngước nhìn Hứa ba, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ:
" Hứa Dương yêu ai, bên ai, dù nam hay nữ, cũng là do chị ấy quyết định. Đó là điều kiện thứ hai "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanfictionLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé