Những khúc mắt bao năm nay cũng đã được gỡ xuống, Thẩm Mộng Dao vui vẻ đỡ tiểu hài tử nhà mình ra ngoài. Hồng Bội Vân và Trương Ngọc Hân ngồi bên ngồi nhìn thấy cặp đôi khi nãy còn tra tấn tinh thần lẫn nhau nay lại vui vẻ mà dìu nhau đi ra mà không khỏi bật cười:
“ Tiểu Hân, em nhìn xem. Chị gái lạnh lùng thường ngày của em đi đâu rồi hả, để lại một muội muội thế ” - Hồng Bội Vân lên tiếng trêu chọc
Viên Nhất Kỳ tặng cho bạn mình một ánh mắt viên đạn:
“ Hồng Bội Vân, cậu đừng quên rằng, muốn cưới được Tiểu Hân phải hỏi ý kiến của người chị này đấy ”
Hai người cứ như đứa trẻ, nói qua nói lại, không một ai chịu thua người kia. Thẩm Mộng Dao và Trương Ngọc Hân chỉ biết nhìn nhau mà cười, thấy cả hai đều không định dừng, hai người buộc phải kéo hài tử nhà mình về. Thẩm Mộng Dao để cậu ngồi vào ghế của mình, ôn nhu nói:
“ Em ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, chị đi xin Mã lão sư cho em nghỉ ”
“ Dao Dao ~~ ” - Viên Nhất Kỳ ôm lấy eo cô, bắt đầu trở thành một Kỳ Kỳ muội muội
Thẩm Mộng Dao nhìn đứa trẻ đang vùi đầu vào eo mình, đôi môi bất giác cười lên, dịu dàng xoa đầu cậu:
“ Kỳ Kỳ, em sao thế? ”
Viên Nhất Kỳ ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt tràn đầy ủy khuất, bặm môi lại:
“ Chị không gọi em như trước nữa rồi ”
Thẩm Mộng Dao nhéo má trắng trẻo của Nhất Kỳ, đôi mắt dịu dàng mà nhìn người mình yêu:
“ Sao em có thể đáng yêu như vậy, Tiểu Hắc? Hình tượng cao lãnh hằng ngày của em đâu rồi ”
Nghe được cái tên mình muốn nghe, Viên Nhất Kỳ hài lòng, vui vẻ ngước đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, đứng dậy, đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn, mút lấy sự ngọt ngào. Đến khi cả hai đều không còn hơi, mới luyến tiếc mà ngừng, Viên Nhất Kỳ nhìn đôi môi vì mình mà sưng nhẹ, trong lòng không khỏi vui sướng, cậu vuốt nhẹ cánh môi đỏ hồng một phần vì son, một phần vì mình:
“ Mọi phòng thủ của em đều bị đánh vỡ vì chị ”
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản của Viên Nhất Kỳ nhưng lại khiến cho tâm tình của Thẩm Mộng Dao trở nên rung động, hai người ôm chặt lấy nhau, truyền từng hơi ấm cho đối phương. Viên Nhất Kỳ luồn tay qua từng sợi tóc, vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, Thẩm Mộng Dao vẫn như cũ, xoa tấm lưng vững chãi, tấm lưng đem lại cảm giác an toàn cho cô. Cả hai đều không nói thêm gì, chỉ tập trung mà tận hưởng cảm giác ngay lúc này
Tập luyện xong xuôi, cả đoàn đều quay về khách sạn nghỉ ngơi. Thẩm Mộng Dao kéo Nhất Kỳ về phòng mình, không cho cậu nói thêm câu nào:
“ Tiểu Hắc, em ngồi đây cho chị, không được đi đâu đấy. Chị đi tìm Hồng Bội Vân ”
Căn dặn rõ ràng, Thẩm Mộng Dao rời khỏi phòng, bỏ lại Viên Nhất Kỳ ngồi ngây ngốc, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Mộng Dao nhanh chóng trở về phòng với hộp y tế của Hồng Bội Vân:
“ Chị… lấy nó về đây chi ” - Viên Nhất Kỳ chỉ hộp y tế trên tay cô
“Từ giờ chị sẽ sát trùng cho vết thương của em, em ngoan ngoãn mà nghe lời đi”
Viên Nhất Kỳ bất ngờ, ngây ngốc nhìn từng hành động của cô. Thẩm Mộng Dao chăm chú làm việc của mình, không biết rằng có một người đang ngồi đó cười ngốc mà nhìn cô.
Đến tối, Top 16 hẹn nhau đi ăn, cả hai bắt đầu công khai mối quan hệ, không muốn tị hiềm như trước nữa. Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay của Thẩm Mộng Dao bỏ vào túi áo khoác mình, vui vẻ mà cùng nhau đi. Những người đi phía sau cũng bị một phen hú hồn:
“ Chị nghĩ mối quan hệ của họ là như thế nào” - Dương Băng Di quay sang hỏi người bên cạnh mình
“ Chắc là giống chúng ta ” - Đoàn Nghệ Tuyền vui vẻ nhìn tay mình đang nắm chặt tay Dương Băng Di
Mọi người đều kiếm được quán ăn vừa ý, nhanh chóng gọi món. Trương Hân giúp Hứa Dương cất áo khoác, kéo ghế giúp cô. Hứa Dương nhìn từng hành động của cậu mà cười nhẹ, tâm tình bỗng ấm áp đến lạ thường:
“ Chị ngồi đây đi, em đi lấy nước ”
Viên Nhất Kỳ vừa mới đứng dậy liền bị Thẩm Mộng Dao kéo lại:
“ Em đang bị thương, không được đi đâu hết. Ngoan ngoãn ngồi đây đi ”
Định mở miệng nói gì đó, liền bị chị người yêu quăng cho cái túi, rồi đi mất. Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn cái túi Thẩm Mộng Dao vừa vứt cho mình bị rơi xuống sàn, đồ đạc trong túi bị văng khắp nơi. Cậu cúi người xuống nhặt lại bỏ vào túi, đến cái túi nhỏ màu đen đã thành công thu hút sự chú ý của Nhất Kỳ. Nhặt cái túi nhỏ lên, Viên Nhất Kỳ hiếu kỳ mở ra xem, vật bên trong đã khiến cậu ngạc nhiên:
“ Đây chẳng phải là USB mình bị mất sao? Chị ấy giữ nó bấy lâu nay sao? ” - Nhất Kỳ thầm nghĩ
Thẩm Mộng Dao cầm hai ly nước đi đến, nhìn Viên Nhất Kỳ đang say mê nhìn vật nhỏ trong tay. Cô đi đến thì nhìn thấy rõ hơn từng đường nét trên gương mặt của Nhất Kỳ, đôi môi cong lên, ánh mắt đầy sự dịu dàng, thu hút linh hồn của Thẩm Mộng Dao:
“ Em làm sao thế? ” - cô đặt hai ly nước lên bàn, xoa đầu cậu hỏi
Viên Nhất Kỳ ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu:
“ Em không sao, chị lại đây ngồi đi ”
Viên Nhất Kỳ thuận tay bỏ USB túi quần, vui vẻ cười nói với mọi người. Nhưng dưới bàn, tay cậu không ngừng vuốt ve tay Thẩm Mộng Dao, từng cái đụng chạm của Nhất Kỳ đều khiến cơ thể cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua. Nhưng cô vẫn giữ được gương mặt điềm tĩnh, tự tin hằng ngày, tay còn lại cố gắng khống chế sự nghịch ngợm của người bên cạnh mình. Nhưng dễ gì Viên tổng của chúng ta bỏ qua cơ hội quý báu này. Nếu tay mình bị kìm hãm như vậy thì vẫn còn chân mà. Viên Nhất Kỳ ngồi chéo chân, mũi chân nhẹ nhàng cọ sát vào đôi chân trắng trẻo của cô. Thẩm Mộng Dao lườm cậu một cái, Nhất Kỳ xem như không thấy, cầm ly nước chầm chậm mà uống, chân vẫn không ngừng hành động của mình. Nhìn cần cổ trắng nõn của Viên Nhất Kỳ, cử động theo từng hành động uống nước của cậu, chân lại bị khiêu khích, Thẩm Mộng Dao muốn giữ bình tình cũng không được. Tuy trong quán ăn có mở điều hòa nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình như 12h trưa ở dưới nắng mặt trời. Người bên cạnh vẫn thích thú, cảm thấy rất vui vẻ khi trêu chọc Thẩm Mộng Dao:
“ Dao Dao, chị hay lắm, giữ chiếc USB bấy lâu nay mà không trả. Chị cứ từ từ mà tận hưởng cảm giác thú vị này đi ” - Viên Nhất Kỳ hào hứng gắp đậu hũ bỏ vào chén cô
Thẩm Mộng Dao nhìn miếng đậu hũ trong chén mình, giận không nói nên lời:
" Dao Dao, em làm sao thế? Sao mặt em đỏ thế? "
Trương Hân nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Mộng Dao, nhìn xung quanh, điều hòa đang được mở hết công suất, không khỏi thắc mắc:
" Em…."
" Chị ấy bị nóng trong người đấy A Hân "
Thẩm Mộng Dao chưa kịp nói gì thì đã bị Viên Nhất Kỳ chặn lại. Nhìn sang khuôn mặt vô tội của cậu, Thẩm Mộng Dao ngày càng đỏ mặt, cô cầm ly nước lên mà uống, uống hết ly này sang ly khác. Viên Nhất Kỳ ngồi bên cũng bị cô chọc cười:
“ Chị uống nhiều rồi đó, định uống thay cơm luôn à ” - cậu lấy lại ly nước trên tay cô, chân cũng thôi trêu chọc
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao xấu hổ, bị cậu chọc đến nóng cả người, trong lòng không khỏi cảm giác vui sướng, hài lòng. Ăn uống vui chơi xong, mọi người đều tách ra, tận hưởng không gian riêng của mình. Trương Hân và Hứa Dương cùng nhau về khách sạn trước, Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ đi mua quà lưu niệm. Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao sải bước trên từng con đường. Không khí xung quanh nhộn nhịp nhưng trong lòng hai người lại bình yên đến lạ thường. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, Viên Nhất Kỳ vui vẻ đưa chúng vào túi áo mình, sưởi ấm bàn tay lạnh giá của Thẩm Mộng Dao. Cậu đưa cô lên sân thượng của một tòa nhà 40 tầng, trước khi bước vào sân thượng, Viên Nhất Kỳ đưa một tay che mắt Thẩm Mộng Dao lại, tay còn lại nhẹ nhàng dìu cô đi từng bước:
"Em lại bày trò gì đây, Tiểu Hắc?"
"Chị sẽ biết sớm thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
Fiksi PenggemarLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé