Sau khi mọi người về hết, Viên Nhất Kỳ nằm trên giường lướt điện thoại. Cửa phòng mở ra, cậu ngơ ngác nhìn người đang bước vào:
" Sao chị chưa về nữa? "
Thẩm Mộng Dao xách túi đồ ăn, để lên cái bàn bên cạnh giường:
" Chị có mua đồ ăn nè, em lại đây ăn chút đi "
Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn leo xuống giường, đi lại ngồi kế bên Thẩm Mộng Dao. Nhưng hai người vẫn giữ khoảng cách với nhau. Thẩm Mộng Dao lặng im, chú tâm lấy từng hộp đồ ăn ra, cô cũng không có ý định sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của Viên Nhất Kỳ. Chỉ đơn giản là Thẩm Mộng Dao không biết trả lời sao cho thoả đáng. Trên bàn toàn là những món ăn mà Viên Nhất Kỳ rất thích. Từ món mì đến cơm niêu, Thẩm Mộng Dao đều nhớ rõ. Hai người im lặng ngồi ăn, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Viên Nhất Kỳ cố gắng tìm chủ đề để nói, cậu chọn bừa rồi hỏi:
" Dạo này chị vẫn khỏe chứ? "
Thẩm Mộng Dao nghi hoặc, nhìn Viên Nhất Kỳ. Câu hỏi này nghe giống nghe bạn bè lâu rồi không gặp. Viên Nhất Kỳ nhận thấy Thẩm Mộng Dao đang nhìn mình, cậu hoảng loạn giải thích:
" À, chỉ là mấy ngày nay em không có về trung tâm nên không biết chị như thế nào? "
" Tại sao em lại không về trung tâm? " - Thẩm Mộng Dao đứng ăn, cô nghiêm túc nhìn Nhất Kỳ mà hỏi
" Em…" - Viên Nhất Kỳ bối rối
" Có phải là muốn tránh mặt chị và Vương Dịch không? "
Viên Nhất Kỳ hoảng sợ, trước giờ cậu luôn biết Thẩm Mộng Dao là người thẳng thắn, nhưng Nhất Kỳ lại không ngờ tới cô lại muốn nói đến vấn đề này. Viên Nhất Kỳ im lặng, nhìn chiếc đũa trên tay mình. Kìm nén nỗi đau, cậu lên tiếng:
" Vương Dịch rất tốt, em ấy nhất định...nhất định sẽ hoàn thành được, thậm chí là làm tốt….việc em đã bỏ lỡ "
Thẩm Mộng Dao nhìn cậu, Viên Nhất Kỳ cứ cúi đầu, không dám đối diện với cô. Thẩm Mộng Dao thở dài:
" Em chắc chứ? Kỳ Kỳ, em thật sự muốn Vương Dịch ở bên chị sao?"
Viên Nhất Kỳ không muốn trả lời câu hỏi đó. Bởi tìm cậu đang rất đau, Nhất Kỳ muốn người cậu yêu được hạnh phúc nhưng trái tim cậu lại không muốn. Thẩm Mộng Dao tiếp tục dùng bữa của mình:
" Em ăn đi. Từ nay trở đi, đừng làm việc quá sức nữa, lo cho sức khỏe của bản thân đi "
Tối hôm đấy, Thẩm Mộng Dao không về trung tâm. Cô ngủ trên ghế sofa của phòng bệnh. Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đi đến bên Thẩm Mộng Dao, cậu ngồi dưới sàn, bình yên nhìn ngắm Thẩm Mộng Dao ngủ say. Viên Nhất Kỳ đau lòng, nhẹ vuốt vài sợi tóc của Thẩm Mộng Dao:
" Dao Dao, hãy mang sự tự tin cùng nụ cười của chị mà tiến về phía trước. Dù em không buông được nhưng xin chị, hãy hạnh phúc "
Ngày hôm sau, Thẩm Mộng Dao về trung tâm nghỉ ngơi. Cô nằm trên giường, suy nghĩ về câu nói của Viên Nhất Kỳ tối qua. Đêm qua, Thẩm Mộng Dao cũng như Viên Nhất Kỳ, đều không ngủ được nên những gì cậu nói với cô, Thẩm Mộng Dao đều nghe hết. Nghĩ đến ngày Viên Nhất Kỳ nói chia tay với cô, Thẩm Mộng Dao khi đó thực sự rất đau khổ, nhưng cô không muốn phụ lòng của fan nên vẫn kiên trì lên công diễn. Thấy Viên Nhất Kỳ một tháng không lên công diễn, cô biết em ấy cũng đau giống mình. Đến giờ, dù ngoài mặt luôn tỏ ra bản thân có thể quên được, nhưng bản chất trong lòng vẫn còn quan tâm, yêu thương đối phương. Thẩm Mộng Dao cầm điện thoại lên, nhắn tin vào mục Wechat có tên là Vương Dịch
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanfictionLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé