Chap 25

1.7K 98 3
                                    

Sáng sớm tại Wechat của H đội:
Thẩm Mộng Dao: thứ bảy này, đội chúng ta có chuyến đi chơi ở Tứ Xuyên 5 ngày 4 đêm nha, mọi chi phí là do công ty chi trả hết. Hôm nay đã là thứ tư rồi, mọi người tranh thủ soạn đồ nha
Lâm Thư Tình: tuyệt thế. Hiếm khi công ty tốt vậy, nhất định phải lấy cả vốn lẫn lời mới được
Quách Sảng: @ Lâm Thư Tình, bạn nói gì thế? Công ty trước giờ vẫn luôn “ tốt ” với nhân viên mà
Hứa Dương: @ Viên Nhất Kỳ, lần này em sẽ là hướng dẫn viên cho cả đội đấy
Viên Nhất Kỳ: hể??? Sao lại là em?
Hồng Bội Vân: cậu là dân địa phương ở đó, không phải cậu chẳng lẽ tụi tui
Viên Nhất Kỳ nằm trên giường, cậu bỏ điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà, bất chợt nở một nụ cười.
Đến ngày đi, các thành viên đều rất háo hức. Vẫn như cũ, Thẩm Mộng Dao ngồi kế Vương Dịch, còn Nhất Kỳ thì đeo tai nghe, ngồi hàng chót một mình. Chiếc xe nhanh chóng đến sân bay, mọi người vào check in. Cầm chiếc vé trên tay, Vương Dịch có một chút không vui. Vị trí ngồi của cậu không kế Thẩm Mộng Dao. Sau khoảng thời gian ngồi đợi, các thành viên đều có thể lên máy bay thuận lợi. Điều mà Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch và cả Viên Nhất Kỳ không ngờ đến đó chính là vị trí vé của Nhất Kỳ lại ngồi kế bên Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ là người cuối cùng trong nhóm lên máy bay, khi mọi người đã ổn định được chỗ ngồi thì cậu mới tìm được chỗ của mình, chỗ ngồi đó khiến Nhất Kỳ nói không nên lời. Thấy cậu đứng ngây ngốc ở đó, máy bay thì sắp cất cánh, Trương Hân mới lên tiếng nhắc nhở:
" Kỳ Kỳ, em ngồi xuống đi. Máy bay sắp cất cánh rồi đó "
Viên Nhất Kỳ bị câu nhắc nhở của Trương Hân làm tỉnh lại, cậu cố gắng bình tĩnh ngồi xuống kế Thẩm Mộng Dao. Tự nhắc nhở bản thân mình cái này chỉ là trùng hợp, không sao cả. Bên Thẩm Mộng Dao cũng không tốt gì mấy, khi cô biết được vị trí của Nhất Kỳ kế bên mình, trong lòng Thẩm Mộng Dao nổi cơn sóng bối rối nhẹ dù ngoài mặt coi luôn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cả hai cứ thế im lặng trên suốt chuyến đi, khi máy bay đã hạ cánh, mọi người đều tranh thủ xuống. Viên Nhất Kỳ tháo dây an toàn, chuẩn bị đi xuống. Cậu nhìn sang Thẩm Mộng Dao, thấy cô vẫn còn loay hoay với dây an toàn của bản thân. Thẩm Mộng Dao không hiểu cái dây này rốt cuộc nó bị sao nữa, khi nãy vẫn còn bình thường, nhưng bây giờ cô lại không tài nào tháo được nó. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Thẩm Mộng Dao, đôi mắt không thể nào giấu được ý cười trong đó:
“ Để em giúp chị ” - cậu tiến đến, cúi đầu giúp Thẩm Mộng Dao tháo dây an toàn
Thẩm Mộng Dao thấy sự chủ động của Viên Nhất Kỳ, chưa kịp mở miệng từ chối thì cậu đã tiến đến tháo dây cho cô. Mùi hương sả nhẹ nhàng thoáng qua khiến tâm tình của Thẩm Mộng Dao dần dễ chịu. Suốt mấy năm nay, mùi hương quen thuộc đó luôn là thứ cô khoảng thể quên:
" Được rồi. " - Thẩm Mộng Dao dần lấy lại tinh thần
" Cảm ơn em " - cô nhỏ giọng nói, cúi đầu giấu đi sự ngại ngùng của bản thân
H đội xuống máy bay thì nhanh chóng bắt xe đến chỗ ở. Lần này đi du lịch dài ngày, còn đi nhiều người nên công ty quyết định thuê hai căn villa sát nhau để dễ dàng trong việc vui chơi. Viên Nhất Kỳ ngồi trên xe, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cũng lâu rồi cậu không về nhà kể từ dịp Tết năm nay nên lần này Viên Nhất Kỳ quyết định sẽ về thăm nhà. Ngoài ra, đợt đi chơi lần này, cả Viên Nhất Kỳ và Hồng Bội Vân cũng có một buổi tiệc giao lưu của các tập đoàn lớn. Thân là người thừa kế Viên thị, cậu không thể không đi. Hai căn hộ công ty thuê nằm sát nhau, thiết kế bên ngoài cũng không khác nhau gì mấy. Mọi người xuống xe, nhìn hai căn hộ, trong lòng hoài nghi nhân sinh:
“ Lần này công ty hào phóng thật đấy ” - Hồng Bội Vân cười nói
Mọi người đều tập trung lại một căn để bắt đầu chia phòng và nghỉ ngơi. Villa lần này công ty thật sự rất tuyệt vời. Phòng bếp có hẳn một quầy bar riêng, gồm bốn phòng đôi, trang trí theo tông màu tối, kiểu hiện đại. Các thành viên đều rất hài lòng với sự sắp xếp lần này của công ty. Trương Hân lấy ra một bộ bài, cho mọi người bốc thăm để quyết định ai sẽ ở chung một villa:
“ Ai màu đen thì sẽ ở căn này, màu đỏ sẽ ở căn kế bên nha ” - phó đội trưởng bắt đầu xào bài lên
Bóc bài xong thì mọi người đưa bài ra. Viên Nhất Kỳ, Hồng Bội Vân, Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch, Trương Hân, Hứa Dương, Nông Yến Bình và Lâm Thư Tình đều là màu đỏ, còn những người còn lại là màu đen. Mọi người đều bất ngờ với kết quả sắp xếp này, vừa cảm thấy buồn cười nhưng cũng thấy sợ hãi không kém. Thấy bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng, Thẩm Mộng Dao đành lên tiếng:
“ Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi chút đi. Đầu giờ chiều chúng ta đi ăn nha ”
Ai nấy đều kéo vali của mình về phòng. Về việc chia phòng thì nhìn vào kết quả bốc bài thì mọi người đều có thể biết ai ở với ai rồi. Trương Hân, Hứa Dương, Nông Yến Bình và Lâm Thư Tình chọn hai căn phòng gần và đối diện nhau, để hai căn phòng có vị trí tương tự cho 4 người kia. Viên Nhất Kỳ đi vào phòng của mình, căn phòng có hai chiếc giường độc lập, thiết kế nhìn cũng đơn giản. Cậu thay một bộ đồ thoải mái nhất có thể, rồi rời khỏi phòng:
“ Cậu đi đâu thế, không nghỉ ngơi à? ” - Hồng Bội Vân thấy Viên Nhất Kỳ định rời khỏi phòng liền hỏi
“ Cậu nghỉ đi, tôi muốn uống một ít rượu ”
Hồng Bội Vân lắc đầu, nhắc nhở người bạn của mình:
“ Uống ít thôi đấy, bệnh dạ dày của cậu chưa khỏi đâu ”
Viên Nhất Kỳ chỉ gật đầu nhẹ rồi rời khỏi. Cậu đứng trước cửa phòng, nhìn căn phòng đối diện rồi thở dài đi xuống nhà dưới. Căn villa này cũng tương tự căn kia, có một quầy bar ở dưới phòng bếp. Đó là điều khiến Viên tổng của chúng ta hài lòng. Viên Nhất Kỳ đọc hàng chữ trong quầy bar “khách hàng có nhu cầu muốn dùng thức uống trong quầy bar. Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn: 017 520 1408”. Nhất Kỳ lấy điện thoại ra, gọi vào số trên tờ giấy, chuyển khoản theo sự hướng dẫn của bộ phận tư vấn, cậu lấy một chai rượu vang và ly trên quầy. Đi đến bàn ở phía ngoài sân, Viên Nhất Kỳ rót rượu vào ly rồi thưởng thức. Khung cảnh ở đây khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, mỗi căn villa đều có một hồ bơi riêng, bên cạnh thành hồ thì có bàn ghế cùng mái che. Thêm một lý do khiến Nhất Kỳ cảm thấy thoải mái là chính nơi này là nơi cậu lớn lên trong sự yêu thương của gia đình. Chìm đắm trong sự suy nghĩ cùng với ly rượu đung đưa trên tay, Viên Nhất Kỳ nào biết có ánh mắt lo lắng cùng với sự không hài lòng đang nhìn cậu từ phòng trên lầu.
---------------------------------------------------
P/s: mn ơi, vì mới đi tiêm ngừa về nên tui sẽ ẩn thân chi thuật vài ngày 🤧🤧🤧
Ko bik dạo này tui bị gì nữa, ý tưởng thì có nhưng lại ko thể viết thành câu. Với một đứa dở văn thì đây cx đc xem làm chuyện bình thường nhở 🤔🤔🤔
Tui sẽ trở lại nhanh chóng, mong lúc quay lại mn sẽ ko bỏ đi hết:((
Hẹn ngày tái ngộ:))


Chúng Ta Của Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ