Mấy ngày vừa qua là những ngày quan trọng nhất trong việc thu mua Siba của Viên thị. Viên Nhất Kỳ đã xin không lên công diễn một tuần, điều này đã khiến các thành viên và fan đều lo lắng. Nhưng cũng không thể hỏi được gì, chỉ có cách đợi cậu quay lại. Nhất Kỳ dựa đầu vào ghế, nhìn xấp hồ sơ trên bàn mà thở dài. Hiện giờ Viên thị đã nắm trong tay được một nửa số cổ phiếu của Siba, chỉ cần lấy thêm dù chỉ 1% cổ phiếu nữa thì Viên Nhất Kỳ sẽ trở thành cổ đông nắm nhiều cổ phần nhất:
" Alo, Tiểu Hân " - vừa nghe điện thoại vừa xem hồ sơ
" Yoki, em giúp chị điều tra rồi. Người đang nắm số cổ phần ít nhất trong Siba là một tổng giám đốc của công ty nhỏ "
" Công ty đấy ở đâu? "
Trương Ngọc Hân im lặng một hồi rồi nói:
" Công ty đấy nằm gần trung tâm của mấy chị "
Viên Nhất Kỳ nhớ ra, cách trung tâm hai ba căn có một công ty bất động sản nhỏ. Cậu không thường chú ý đến nơi đó lắm, bởi chỗ đó không khác gì một cửa hàng tạp hoá:
“ Một tiếng nữa chúng ta sẽ đi đến đó ”
Viên Nhất Kỳ dẫn theo Trương Ngọc Hân và thư ký Lâm đến công ty bất động sản đó. Đúng thật theo trí nhớ của cậu, công ty đó không khác gì một cửa hàng tạp hóa. Phía trước để đầy bánh kẹo và cả tủ nước. Đi vào trong một chút thì thấy có một căn phòng nhỏ với tấm bảng gỗ cũ “ công ty bất động sản Văn Thịnh ”, thư ký Lâm đi đến gõ cửa, nhanh chóng có một người đàn ông trung niên ra tiếp đón:
“ Ba vị muốn mua nhà ở đâu? Công ty chúng tôi có thể giúp các vị kiếm được một mái ấm vừa ý ” - người đàn ông đó rạng rỡ tư vấn
“ Tôi muốn mua số cổ phần của Siba trong tay ông ” - Viên Nhất Kỳ đi thẳng vào vấn đề
Khuôn mặt người đàn ông vừa nãy còn tươi cười, nghe thấy câu nói của Nhất Kỳ thì nụ cười ấy biến mất như chưa từng tồn tại. Ông ấy đứng lên, đưa tay về phía cửa:
“ Mời ba vị về cho. Tôi sẽ không bán số cổ phần đó đâu ”
“ Chúng tôi có thể ra giá cao để mua lại. Mong ông suy nghĩ lại cho ” - Ngọc Hân ngỏ lời
Người đàn ông ấy vẫn kiên quyết mời ba người về:
“ Số cổ phần đó là nguồn sống duy nhất của gia đình tôi. Nhất quyết tôi sẽ không bán nó đâu. Xin lỗi ba vị, mời về cho ”
Thư ký Lâm định tiếp tục khuyên bảo ông ấy nhưng bị Viên Nhất Kỳ ngăn lại. Ba người rời khỏi nơi đó, Trương Ngọc Hân vẫn không hiểu:
“ Yoki, sao chị không để thư ký Lâm khuyên ông ấy? ”
“ Số cổ phần đó là nguồn sống của gia đình ông ấy, em nhìn căn nhà này xem, cũng đủ thấy gia đình ông ấy khó khăn đến nhường nào, Nếu bây giờ chị mua lại số cổ phần đó, ông ấy sẽ có tiền nhưng số tiền đó không thể đẻ thêm nữa. Nhưng nếu chị để ông ấy nắm số cổ phần, gia đình ông ấy sẽ còn đường sống ”
Trương Ngọc Hân hiểu ra vấn đề. Dù trên thương trường Viên Nhất Kỳ có tàn nhẫn bao nhiêu thì đối với những người không tổn hại đến mọi người xung quanh cậu thì Nhất Kỳ nhất quyết không chặn đường sống của người khác. Cả ba đi đến tiệm tạp hóa gần đó, vừa uống nước vừa nói chuyện thì có người gọi:
“ Viên Nhất Kỳ ”
Nhất Kỳ quay lại, bất ngờ nhìn đồng hồ nghĩ “sao họ lại ở đây?”, thấy Trương Hân, Hứa Dương và… Thẩm Mộng Dao. Cậu không ngờ ba người họ lại ra đây vào giờ này:
“ Thư ký Lâm, anh đưa Tiểu Hân về trước đi ” - Viên Nhất Kỳ quay sang nói
Hai người nhanh chóng rời khỏi trước khi ba người kia đi đến, Viên Nhất Kỳ cố gắng trở lại bình thường. Cậu trước giờ vẫn không hiểu, mỗi lần gặp đội trưởng là tâm tình của mình lại trở nên hỗn loạn:
“ Sao em lại ở đây? ” - Hứa Dương đi đến hỏi
“ À, em có chút việc phải giải quyết nên về đây ” - cậu gãi đầu trả lời
“ Tụi chị định đi ăn, em có muốn đi cùng không? ”
Viên Nhất Kỳ lắc đầu từ chối, viện cớ bản thân có việc nên muốn rời đi. Khi cậu vừa quay lưng rời đi thì câu hỏi quen thuộc lại một lần nữa cất lên, chỉ là chủ nhân của câu hỏi này không giống lần trước:
“ Viên Nhất Kỳ, em có trở về không? ”
Không biết Hứa Dương hỏi vậy là ý muốn biết khi nào cậu trở về trung tâm hay là muốn hỏi lúc nào Viên Nhất Kỳ sẽ một lần nữa trở thành thành viên của H đôi. Dù là sao đi nữa, Nhất Kỳ vẫn vui vẻ trả lời:
“ Em đã hứa với một người là sẽ trở về. Viên Nhất Kỳ này sẽ không làm người đó thất vọng thêm một lần nào nữa ”
Viên Nhất Kỳ không quay đầu lại, nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự quyết tâm trong câu nói của cậu. Dáng người cao ráo luôn mang lại cảm giác an tâm cho những người xung quanh. Thẩm Mộng Dao nãy giờ không lên tiếng, nay nghe được câu nói của đối phương, trái tim lại khẽ rung động, cảm thấy sự ấm áp dâng tràn trong tim. Thẩm Mộng Dao khẽ cười. Rời khỏi đó, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng bắt xe trở về công ty. Vừa mới về tới, cậu lại kêu mọi người vào họp, thời gian nghỉ cũng không dành cho bản thân. Hai chữ “cứng đầu” không hề nói quá khi dùng cho Viên Nhất Kỳ:
“ Hiện giờ chúng ta đã nắm trong tay 50%cổ phần của Siba, chỉ cần thêm một chút nữa, chúng ta sẽ trở thành cổ đông lớn nhất. Nhưng bây giờ phương án duy nhất cũng không thể hoàn thành. Mọi người có cách nào khác không?”
“ Nếu như cổ phiếu của Siba trên thị trường vì một lý do nào đó mà tụt giá thì các cổ đông sẽ bán ra ngoài. Khi đó chúng ta có thể mua lại ” - một người lên tiếng
“ Nhưng có một vấn đề là khi nào nó sẽ tụt giá ” - Viên tổng hỏi ngược lại
Bầu không khí trong phòng bỗng im lặng vì câu hỏi khó trả lời của cậu. Bỗng một người rụt rè lên tiếng:
“ Có thể dùng các quy tắc ngầm để giải quyết ”
Mọi người đều nhìn cô ấy với ánh mắt ngạc nhiên, Viên Nhất Kỳ cũng không ngoại lệ. Một cô gái rụt rè mới vào Viên thị làm việc không bao lâu lại có thể hiểu rõ về quy tắc ngầm như vậy. Bộ phận nhân sự cũng biết chọn người đấy. Nhưng đó không phải là điều cậu muốn:
“ Trước giờ tôi không bao giờ dùng quy tắc ngầm để làm việc. Cô hiểu rõ chứ? ”
Quy tắc ngầm được nhắc ở đây chính là dùng những thủ đoạn bỉ ổi để có được thứ mình muốn. Trên thương trường đẫm máu, không ít người dùng những quy tắc này. Nhưng Viên Nhất Kỳ thì rất ghét những người bỉ ổi dùng bàn tay dơ bẩn của mình để lấy đồ của người khác. Muốn lấy cũng phải quang minh chính đại mà dùng thực lực của mình để giành về. Đó chính là quy tắc của cậu. Dù không dùng những quy tắc ngầm ấy nhưng Viên Nhất Kỳ có thể một tay dựng lên một Viên thị hùng mạnh như ngày nay, có thể thấy cậu là một người tài giỏi đến cỡ nào.
Thấy mọi người đều mệt mỏi vì tăng ca suốt mấy ngày liền, Viên Nhất Kỳ ngồi dựa vào ghế:
“ Mọi người về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay vất vả rồi ”
Sau khi các nhân viên rời khỏi, Viên Nhất Kỳ lại tiếp tục ở phòng họp. Cậu ngồi đó, lật từng góc của hồ sơ, không làm gì, không suy nghĩ. Ngay lúc này, lại một lần nữa Viên Nhất Kỳ cảm thấy bản thân mình chẳng làm được gì:
“ Lời hứa với chị ấy, mình có thể thực hiện??? ”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanfictionLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé