Chap 20

1.8K 108 2
                                    

“ Viên Nhất Kỳ, em không sao chứ? - mọi người chạy đến 

Nhất Kỳ không hề chú ý đến lời sự hốt hoảng của mọi người, cậu chỉ chú tâm nhìn vết thương trên tay của mình. Từng giọt máu nhỏ xuống, không có điểm dừng. Vết thương ngoài da dù cho chảy máu nhiều thế nào thì sau một thời gian, nó sẽ lành. Nhưng vết thương không thấy máu mới là vết thương đau nhất và mãi mãi không thể lành lại. Đó là điều Viên Nhất Kỳ nhận ra khi nhìn máu mình chảy. Các thành viên lo sợ khi thấy Nhất Kỳ cứ đứng nhìn vết thương đang chảy máu của mình. Hứa Dương, Trương Hân, Hồng Bội Vân đều kêu cậu rất nhiều lần nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn không có phản ứng. Thẩm Mộng Dao quay về phòng tập với túi sơ cứu trên tay. Khi thấy Viên Nhất Kỳ vì đỡ giúp Hồng Bội Vân thanh sắt nên đã bị khứa vào tay, cô lập tức chạy về phòng lấy bộ sơ cứu rồi nhanh chóng quay trở lại. Vào phòng tập thì thấy cậu đứng ngây ngất nhìn vết thương của mình đang chảy máu, mọi người thì đứng vây quanh cứ kêu “ Viên Nhất Kỳ” :

“ Tại sao không cầm máu cho em ấy? ” - Thẩm Mộng Dao tức giận

“ Cậu ấy không cho ai đụng vào mình cả, cứ đứng đó nhìn vết thương. Tụi em cũng không biết làm sao hết ” - Lâm Thư Tình giải thích

Thẩm Mộng Dao đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang chảy máu kia:

“ Kỳ Kỳ, em đưa tay cho chị cầm máu được không? ”

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng, đầy ấm áp đấy, Viên Nhất Kỳ từ từ đưa cánh tay bị thương về phía Thẩm Mộng Dao trong sự ngạc nhiên của mọi người. Thẩm Mộng Dao cầm máu và băng vết thương một cách thành thạo:

“ Dao Dao, liệu vết thương có máu nó có đau hơn vết thương không máu không? ”

Mọi người đều thấy khó hiểu trước câu hỏi của Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao đang băng bó cũng khựng lại, cô ngước lên nhìn Nhất Kỳ:

“ Dù là vết thương nào đi nữa, chị cũng giúp em chữa lành nó ”

Viên Nhất Kỳ nhìn vết thương mình đang dần được băng lại. Trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, Nhất Kỳ nhìn mọi người, nhận ra bản thân vừa làm gì đó không bình thường. Cậu cười lớn:

" Không sao đâu, mọi người đừng lo lắng quá. Dao Dao, cảm ơn chị nhiều " - rồi đứng lên kéo Hồng Bội Vân nhanh chóng rời khỏi

Thẩm Mộng Dao cứ mãi nhìn theo cậu cho đến khi Viên Nhất Kỳ rời khỏi hẳn. Khi cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Vương Dịch đang nhìn mình. Cậu quay đầu đi, không tiếp tục nhìn Thẩm Mộng Dao. Kết thúc luyện tập, cả hai trở về 336. Vương Dịch ngồi trên giường, gương mặt không cảm xúc:

" Chị có gì muốn nói với em không? " - giọng nói lãnh đạm

Thẩm Mộng Dao hiểu rõ cậu muốn nói gì, nhưng cô không muốn nói về Viên Nhất Kỳ trước mặt Vương Dịch. Cô nhẹ nhàng cúi xuống cho Tuo Tuo ăn:

“ Chị không có gì muốn nói với em cả ”

" Không có à? Chị có hiểu đến cảm nhận của em không? " - Vương Dịch tức giận ném điện thoại trên tay mình xuống giường

Chúng Ta Của Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ