Để đảm bảo sự an toàn cho Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ ngày nào cũng phải để mắt đến cô. Nếu Thẩm Mộng Dao đi chơi với bạn bè, Viên Nhất Kỳ sẽ tình nguyện ngồi ở phòng ăn trung tâm đợi cô trở về. Nếu Thẩm Mộng Dao ra ngoài một mình, cậu sẽ âm thầm đi theo cô. Tất cả đều vì sự an toàn của cô. Cuối tuần thường sẽ có công diễn của H đội, vẫn như thường lệ, các thành viên đều đến nhà hát rất sớm. Viên Nhất Kỳ ngồi thưởng thức ly cà phê trên tay, lướt điện thoại. Nhưng tâm tư cậu lại không đặt vào điện thoại mà đặt vào vị đội trưởng đang cười đùa với các thành viên khác:
“ Chuyện của Vương Thiểu, cậu định giải quyết như thế nào? ” - Hồng Bội Vân đi đến ngồi kế bên cậu
Viên Nhất Kỳ uống một ngụm cà phê, tắt điện thoại nghiêm túc nói chuyện:
“ Trước mắt tôi phải đảm bảo an toàn cho chị ấy. Còn hắn ta, tôi sẽ giải quyết sau ”
Hồng Bội Vân không nói thêm gì, chỉ im lặng lắng nghe những lời bạn mình nói:
“ Nếu đêm đó tôi không tức giận mà đi đánh hắn ta thì Vương Thiểu đã không hại đến chị ấy rồi ”
Viên Nhất Kỳ nhìn ly cà phê trên tay mình, từng cảm giác hối hận cứ trào vào tim cậu. Nhất Kỳ đã hứa với bản thân mình sẽ không để Thẩm Mộng Dao xảy ra chuyện gì, cho dù cậu có đánh đổi bất cứ thứ gì, cũng phải đổi lại sự an toàn cho người cậu yêu. Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, khi Viên Nhất Kỳ quay lại thì đã không thấy Thẩm Mộng Dao đâu cả. Tâm trí cậu đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa rồi, Viên Nhất Kỳ đứng dậy hỏi mọi người cô đi đâu rồi:
“ Chị ấy đi ra ngoài mua đồ rồi ” - Vương Dịch lên tiếng
Viên Nhất Kỳ lấy áo khoác và khẩu trang đen của mình, chạy ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà hát, chạy khắp nơi kiếm cô. Đến khi tìm thấy hình bóng quen thuộc đang xếp hàng order nước thì Viên Nhất Kỳ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng ở gốc cây phía xa, cẩn thận quan sát Thẩm Mộng Dao mua nước, môi vô thức mà nở nụ cười. Nhưng nụ cười đó lại lập tức biến mất khi Viên Nhất Kỳ thấy một người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm một vật gì đó. Hắn ta tiến lại gần Thẩm Mộng Dao, vật trên tay hắn dần hiện rõ hơn. Viên Nhất Kỳ chợt bị hoảng khi thấy thứ hắn cầm. Là dao rọc giấy. Cậu chạy lại Thẩm Mộng Dao, cô vẫn không biết gì, vẫn vui vẻ nhận nước từ phục vụ. Nhưng khi cô quay lại, thấy một người đàn ông đang tiến lại mình. Trong phút chốc, có một cô gái mặc áo khoác đen ôm lấy mình Con dao trên tay của hắn ta chém vào lưng của Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao chưa kịp rõ chuyện gì đang xảy ra thì Viên Nhất Kỳ đã quay lưng lại, tiếp tục đỡ nhát tiếp theo của hắn ta, rồi đạp hắn ra xa. Nhận thấy mọi người xung quanh đang để ý đến ba người, hắn ta vội chạy khỏi đó. Nhìn tấm lưng đầy màu đỏ tươi của người đang đứng che chắn cho mình, Thẩm Mộng Dao định đưa tay đỡ cậu thì Viên Nhất Kỳ đã nhanh chóng rời khỏi với vết thương đầy mình. Cô muốn đưa người cứu cô đến bệnh viện nhưng Thẩm Mộng Dao lại bị vây quay bởi những người qua đường, chỉ nhìn thấy bóng lưng cao ráo rời khỏi một cách khó khăn:
“ Bội Vân, cậu...đem đồ sơ cứu y tế….đến căn hộ của tôi đi ” - từng câu nói bị ngắt quãng
Hồng Bội Vân nhận ra đã xảy ra chuyện, vội làm theo lời cậu. Nhanh chóng đem đồ sơ cứu y tế đến căn hộ của Viên Nhất Kỳ, vừa bước vào đã thấy cậu thân đầy vết thương, nằm gục trên sofa, khuôn mặt Nhất Kỳ trắng bệch. Hồng Bội Vân không hoảng loạn, lúc còn học ở Anh, cậu từng học y nên có thể sơ cứu đơn giản. Băng bó vết thương xong xuôi, Viên Nhất Kỳ dần hồi phục ý thức, câu đầu tiên mà cậu hỏi không phải về bản thân mình:
“ Chị ấy về nhà hát an toàn chưa? ”
“ Tôi mới gọi cho Trương Hân rồi, chị ấy đã về nhà hát sau khi tôi rời khỏi không lâu. Cậu cũng liều thật đấy, hên là vết thương ở lưng và tay không sâu. Nếu không tôi biết nói sao với Tiểu Hân đây ” - Hồng Bội Vân thu dọn đồ đạc phàn nàn
Viên Nhất Kỳ ngồi trên sofa, xem tin nhắn:
“ Hai ngày nữa Top 16 sẽ có tuần diễn ở Quảng Châu ”
“ Cậu điên à, bị thương thế này còn muốn nhảy nữa. Viên Nhất Kỳ, cậu không cần mạng nữa à ”
Viên Nhất Kỳ điềm tĩnh, kiên nhẫn thuyết phục bạn của mình:
“ Vị trí này là Nguyên Khí Đạn mang lại cho tôi ”
Chỉ nói một câu, Hồng Bội Vân liền không nói gì thêm, cậu quá hiểu rõ con người này, cứng đầu không chịu khuất phục trước ai, trừ một người:
“ Tôi đi cùng cậu đến Quảng Châu. Dù sao cũng cần người giúp cậu rửa vết thương ”
Viên Nhất Kỳ gật đầu đồng ý, thấy bạn mình không phản đối với yêu cầu của mình, Hồng Bội Vân nở nụ cười nham hiểm:
“ Tiền vé cậu trả nha, hai vé thương gia. Đừng quên nha ”
“ Không phải chỉ mình cậu đi thôi à, sao lại hai vé? ”
“ Tiểu Hân nữa, em ấy muốn đi chơi lâu rồi mà không có thời gian thôi. Nay có dịp nên dẫn em ấy đi luôn ”
Viên Nhất Kỳ không biết phải nói thêm gì, đành phải đồng ý với Hồng Bội Vân. Những ngày kế tiếp, Viên Nhất Kỳ không trở về trung tâm, cũng như không lên công diễn để tránh mọi người lo lắng. Cậu tập trung ở nhà dưỡng thương, nhưng thật ra cũng không tập trung dưỡng thương cho lắm. Nhất Kỳ vẫn giải quyết các vấn đề lớn ở Viên thị và Siba, cậu vẫn luôn bị Trương Ngọc Hân cằn nhằn mỗi khi cô đến thăm. Nhưng vẫn không giải quyết được gì. Ngày đi Quảng Châu cuối cùng cũng đến, nhưng vì một vài vấn đề nên cả bốn người Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch và Châu Thi Vũ không đi cùng với đoàn. Đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng cả bốn người cũng yên vị chỗ ngồi của mình. Cặp tình lữ Thi Tình Họa Dịch kia cả buổi phát cẩu lương khắp nơi, không chịu nổi tình cảnh này, Viên Nhất Kỳ khó khăn rời khỏi vị trí của mình. Vì vết thương vẫn còn mới nên khi cử động, cơn đau cứ kéo dài không thôi. Thẩm Mộng Dao cũng để ý người ngồi bên cạnh mình, thấy cậu rời khỏi chỗ, đi được vài bước thì ôm tay mà nhăn mặt. Cô cũng không hiểu vì sao hôm nay Viên Nhất Kỳ lại mặc áo tay dài trong khí nhiệt độ ở Thượng Hải lẫn Quảng Châu đều rất cao. Thẩm Mộng Dao đành trơ mắt nhìn người bên cạnh rời khỏi với đầy ắp nghi vấn trong lòng. Rời khỏi chỗ của mình, Viên Nhất Kỳ đi đến khoang dành cho hạng thương gia, nhìn cặp đôi đang ân ân ái ái kia, cậu vỗ vai người ngồi ngoài làm người đó hốt hoảng:
“ Vui vẻ quá ha? Tôi đau muốn chết, hai người còn ngồi ân ái ở đây nữa ”
“ Cậu nổi nóng cái gì? Không có người trò chuyện cùng cậu nên tức giận à ” - Hồng Bội Vân dội gáo nước lạnh vào thẳng mặt cậu
Nhưng đùa thì đùa vậy thôi, Hồng Bội Vân vẫn giúp Viên Nhất Kỳ rửa vết thương ở lưng và tay. Máy bay đáp xuống sân bay Quảng Châu rồi nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn chưa thấy Viên Nhất Kỳ quay lại, trong lòng cô nổi lên cơn sóng lo lắng không thôi. Khi cô định quay người kiếm cậu thì thấy dáng vẻ quen thuộc đang đi về phía mình. Thẩm Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm. Viên Nhất Kỳ thấy người mình yêu nhìn về phía mình, trái tim cậu không ngoan ngoãn mà đập liên tục. Nhưng mặt mũi là đáng giá ngàn cân, Viên Nhất Kỳ không thể lộ ra khía cạnh dễ thương của bản thân được. Cậu đi ngang qua Thẩm Mộng Dao, cố ý đứng lại, ngọt ngào mà nói:
" Đến nơi rồi, chúng ta đi thôi, Dao Dao "
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanfictionLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé