Vài ngày sau, Vương Dịch có ngoại vụ ở Bắc Kinh. Lần này cậu sẽ đi một tuần, mặc dù không nỡ xa Thẩm Mộng Dao nhưng cũng không còn cách nào. Ở 336, Thẩm Mộng Dao đang giúp Vương Dịch sắp xếp đồ vào vali. Vương Dịch từ đằng sau ôm lấy Thẩm Mộng Dao, nhẹ giọng nũng nịu:
" Dao Dao, em không muốn xa chị. Hay là chị đi cùng em đi, được không? "
" Không được, chị là đội trưởng, không thể bỏ đội được. Em ngoan đi, tuần sau sẽ được gặp chị rồi "
Vương Dịch dúi đầu vào cổ Thẩm Mộng Dao, cô chỉ cười nhẹ và tiếp tục xếp đồ vào vali. Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Dao dậy sớm đưa Vương Dịch ra sân bay. Cô phát hiện mắt của mình có chút sưng, để Vương Dịch có thể yên tâm đi ngoại vụ, Thẩm Mộng Dao đã không nói cho cậu biết. Đến cửa an ninh, Vương Dịch ôm lấy cô:
" Dao Dao, chị nhớ giữ sức khỏe nha "
" Em đừng xem chị như con nít chứ. Vả lại em đi có một tuần thôi mà, có phải đi dài lâu đâu. Đừng lo lắng quá " - Thẩm Mộng Dao cười nói
Tiễn Vương Dịch lên máy bay xong, Thẩm Mộng Dao về trung tâm luyện tập cho công diễn chiều nay. Cô thấy mắt mình càng sưng thêm nên Thẩm Mộng Dao đeo miếng che mắt. Nhưng có vẻ nó càng nặng hơn. Nhảy được 4 bài đầu, Thẩm Mộng Dao thấy mắt trái mình càng khó chịu, mắt phải thì bị sụp. Mọi người đều thay nhau đến hỏi thăm:
" Dao Dao, em không đi khám hả?" - Trương Hân hỏi
" Không sao đâu, em nhỏ thuốc và nghỉ ngơi tí là được "
Viên Nhất Kỳ ngồi xem điện thoại, là người duy nhất không hỏi về vấn đề mắt của Thẩm Mộng Dao. Cậu xuống hậu đài, gọi vào một số điện thoại:
" Bác sĩ Lý, lát tôi sẽ dẫn một người bạn đến kiểm tra. Anh giúp tôi sắp xếp đi " - giọng Nhất Kỳ lạnh lùng nhưng vẫn tràn đầy sự quan tâm
Bác sĩ Lý hỏi tình hình của người bạn đó:
" Chị ấy bị sưng mắt trái, mắt phải thì bị sụp " - Viên Nhất Kỳ kể tình trạng của Thẩm Mộng Dao
" Được, lát tôi sẽ dẫn chị ấy đến " - rồi cậu cúp máy
Kết thúc công diễn, Viên Nhất Kỳ tranh thủ thay đồ trước. Thẩm Mộng Dao thay đồ xong, đi ra ngoài thì bỗng nhiên mắt cô chỉ còn một mảng mờ, không thể thấy rõ. Thẩm Mộng Dao cứ kêu Trương Hân liên tục, mọi người đều chạy lại:
" Em sao thế, Dao Dao? " - Trương Hân đỡ cô
" Mắt em mờ, không thấy gì hết "
Mọi người đều hoảng loạn, Viên Nhất Kỳ từ đằng sau đi đến, nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hứa Dương chặn cậu lại hỏi:
" Em làm gì đó? "
" Đi gặp bác sĩ " - cậu né Hứa Dương, đưa Thẩm Mộng Dao đi ra từ cửa sau.
Thẩm Mộng Dao phản kháng liên tục nhưng em ấy không còn là tiểu hài tử yếu đuối năm đó nên cô cũng chẳng thể làm gì. Ở cửa sau có một chiếc xe đang đợi, người trên xe đi xuống. Là thư ký Lâm, anh lễ phép cúi đầu chào cậu:
" Cảm ơn anh " - Viên Nhất Kỳ nhận chìa khoá trên tay thư ký Lâm
Cậu mở cửa xe ghế phụ cho Thẩm Mộng Dao ngồi vào:
" Em làm gì đấy, Kỳ Kỳ? Em đưa chị đi đâu? Thả chị ra " - cô không ngừng vẫy vùng trong khi Viên Nhất Kỳ đang cố thắt dây an toàn cho mình
" Chị ồn quá. Chị không im thì em dùng cách khiến chị im đấy " - Nhất Kỳ lạnh lùng nói
Cái gì mà dùng cách khiến chị im? Câu nói hăng dọa của Viên Nhất Kỳ khiến Thẩm Mộng Dao bối rối, cô lập tức im lặng, không nói một tiếng nào nữa. Thấy sự ngoan ngoãn kèm sợ hãi của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cười thầm, tiếp tục giúp cô gài dây an toàn rồi lên xe lái đi. Ngồi trên xe, Thẩm Mộng Dao thực sự lo lắng, cô không biết vì sao mắt mình lại bị như vậy, có chữa được không. Viên Nhất Kỳ lái xe nhưng cũng không quên quan tâm đến tâm tình của Thẩm Mộng Dao:
" Chị đừng lo lắng, em chỉ đưa chị đến gặp bác sĩ thôi. "
" Chị biết, nhưng mà…" - tay Thẩm Mộng Dao nắm chặt vào nhau
Viên Nhất Kỳ biết cô nghĩ gì, mặc dù thẳng năm như cậu không biết cách an ủi người khác nhưng Nhất Kỳ vẫn cố gắng trấn an tâm lý Thẩm Mộng Dao:
" Sẽ không sao đâu, em nhất định sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu " - rồi tập trung lái xe
Ở trung tâm, sau khi Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ kéo đi, mọi người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Lâm Thư Tình lên tiếng hỏi:
" Viên Nhất Kỳ kéo Dao Dao đi đâu thế? "
" Đi gặp bác sĩ đấy " - Quách Sảng trả lời
" Bác sĩ??? " - mọi người đều hướng mắt về Quách Sảng
Thấy mọi người đều nhìn mình, Quách Sảng cười nói:
" Làm gì nhìn em dữ thế? Hồi nãy em xuống hậu đài nghe thấy Kỳ Kỳ gọi cho người tên là bác sĩ Lý, kể tình trạng của Dao Dao"
Mọi người đều hiểu ra, Hồng Bội Vân đứng kế bên nhìn theo hướng của họ đi:
" Bác sĩ Lý của bệnh viện quốc tế Thượng Hải sao? Chẳng phải là bác sĩ riêng của cậu ấy sao? Trước giờ chẳng ai dám khám bác sĩ riêng của Viên thị cả. Lần này cậu ấy lại để bác sĩ Lý điều trị cho Dao Dao. Đúng là một kẻ si tình " - Hồng Bội Vân nghĩ thầm
Viên Nhất Kỳ dù có lạnh lùng, u tối cách mấy nhưng đứng trước Thẩm Mộng Dao, cậu chỉ là một tên si tình.
Sau khi đến bệnh viện, Nhất Kỳ không làm thủ tục mà trực tiếp đi đến văn phòng làm việc của bác sĩ Lý:
" Viên tiểu thư " - bác sĩ Lý lịch sự chào
" Anh giúp tôi khám cho chị ấy đi "
Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao ngồi trước mặt bác sĩ Lý. Hỏi được triệu chứng thì bác sĩ Lý đưa ra chẩn đoán:
" Thẩm tiểu thư bị viêm màng mắt nên cô ấy không thể nhìn thấy. Tạm thời tôi sẽ cho hai ngày thuốc, hết thuốc thì quay lại khám. Nếu tình trạng của Thẩm tiểu thư vẫn không thuyên giảm thì tôi phải làm một ca tiểu phẫu thuật để loại bỏ lớp màng bị viêm ra. "
Nghe đến làm phẫu thuật, Thẩm Mộng Dao hoảng sợ, cô nắm lấy vạt áo của Nhất Kỳ. Thấy vậy, cậu hỏi thêm:
" Ca phẫu thuật này sẽ thành công chứ? "
" Viên tiểu thư yên tâm, đây chỉ là ca phẫu thuật nhỏ nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Tỷ lệ thành công sẽ là 100% "
" Hai người đợi một chút, tôi đi lấy thuốc " - bác sĩ Lý nói tiếp
" Cảm ơn anh " - Viên Nhất Kỳ bắt tay với bác sĩ Lý
Nhận thấy nỗi lo lắng của Thẩm Mộng Dao vẫn chưa vơi, sau khi bác sĩ Lý rời khỏi, Viên Nhất Kỳ ngồi xuống, nhẹ nhàng trấn an cô:
" Dao Dao, chị đừng lo lắng. Bác sĩ Lý là bác sĩ giỏi nhất Thượng Hải, anh ấy nhất định sẽ điều trị hết cho chị mà "
Thẩm Mộng Dao vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng nắm chặt bàn tay mình. Nhất Kỳ đặt tay mình lên tay cô:
" Em nhất định sẽ không để chị xảy ra chuyện gì đâu, em hứa "
Có câu nói này của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao dần dần yên tâm hơn, không còn nỗi sợ hãi khi nãy nữa. Lấy được thuốc, Viên Nhất Kỳ lái xe đưa Thẩm Mộng Dao về trung tâm. Chạy được một đoạn, Nhất Kỳ ghé vào quán tiểu long bao mà Thẩm Mộng Dao thích:
" Dao Dao, chị ngồi đây đợi em chút, đừng ra ngoài nha "
Cậu vào quán chọn món mà Thẩm Mộng Dao thích ăn rồi quay trở lại xe nhanh chóng. Về đến bãi gửi xe thì trời bắt đầu mưa, Viên Nhất Kỳ giúp Thẩm Mộng Dao tháo dây an toàn rồi dẫn cô xuống xe:
" Mưa rồi à? " - Thẩm Mộng Dao nghệ tiếng mưa hỏi
" Ừm " - Viên Nhất Kỳ xuống cốp xe lấy cây dù
Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định mở dù rồi đưa cho Thẩm Mộng Dao cầm:
" Dao Dao, em cõng chị "
" Hể??? " - Thẩm Mộng Dao bất ngờ trước câu nói của Viên Nhất Kỳ
" Em không thể nào vừa che dù cho chị vừa dẫn chị đi được. Chỉ còn cách em cõng chị, còn chị thì cầm dù mới có thể che cho cả em và chị. " - cậu giải thích
Trước lời giải thích của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao chỉ có thể làm theo. Nhất Kỳ quỳ xuống, nhẹ nhàng đỡ cô lên lưng mình rồi đi về trung tâm. Cả hai cùng nhau về trung tâm. Mặc dù không nói gì nhưng cả Viên Nhất Kỳ lẫn Thẩm Mộng Dao đều cảm thấy ấm áp trong lòng. Phải chăng hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi???
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Của Sau Này
FanfictionLiệu rằng chúng ta có thể đi đến sau này??? P/s: đây là bộ truyện đầu tay của mình, cũng là nơi mình thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân. Mong mọi người bỏ qua cho sai sót của mình LƯU Ý: mọi chi tiết trong truyện là KHÔNG CÓ THẬT nhé