🌸Chương 1: Chuyện tình thiên cổ.

2.9K 84 9
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍬🍩🍯

Chương 1: Chuyện tình thiên cổ.

Ta nghĩ, nhất định là do mình đang ngủ mớ rồi

Bằng không mà nói, ta hẳn là đang núp ở góc nào đó trong võ quán, lòng ôm chổi và cây lau nhà, đầu lắc lư ngủ gà ngủ gật chứ, làm gì một thân một mình lẻ loi đứng đây.

Trước mặt là dòng sông mênh mông cuồn cuộn vô bờ bến, phía sau là đồi núi chập trùng, trừ ta ra, lại không thấy thêm nửa bóng người nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy sóng nước dập dờn, đáy mắt chỉ hiện lên tất cả đều thê lương.

Ta cúi đầu nhìn người mình một chút, một thân áo bào xám cổ quái nhìn không ra kiểu gì với kiểu gì, lại bờ sông soi mặt, lọt vào trong mắt chính là một cái đầu rối nùi như tổ chim. Mặc dù quần áo có chỗ kỳ kỳ, mà mặt mũi lại không thay đổi, thế là ta nghiệm ra được mình xuyên tới đây hẳn là hàng thật giá thật rồi.

Là bản gốc của chính mình cũng được, nhưng mà trên người không có một cắc, cũng không quen biết ai để hỏi chuyện một chút, đúng là có thấy hơi khớp khớp. Nhưng mà bởi vì cái gọi là sơn đáo xa tiền tất hữu lộ*, lúc đang lo lắng, tự nhiên trong núi nhảy đâu ra mấy thằng sơn tặc mặt ngầu như bồn cầu, giơ Cửu Long hoàn đại đao dí đánh ta.

*Sơn đáo xa tiền tất hữu lộ: Xe đến trước núi tất có đường đi ý đại khái nói chuyện đâu còn có đó.

Đến đúng lúc lắm, toẹt vời! Bố mày thích nhất là bị đánh cướp, kiếm thu nhập thêm mà, sao mà không ưng được? Ừ thì đương nhiên, với trong hoàn cảnh này thì điều kiện là ta phải xúc thắng mới được.

Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, ta một thân y phục thư sinh màu xanh dương mỏng, tay cầm một hầu bao thật to, bước qua một đống phế vật nằm ngổn ngang lộn xộn trên đường, đi về phía bến đò.

Đám này sơn tặc mặc dù dáng dấp cũng cao to đen hôi, mà lại chỉ thích chơi hùa, không có bản lĩnh thật sự, kết quả ăn cướp ta không được đã không nói rồi, ngược lại bị ta phản dame cướp lại sạch bách cái một.

Đám rừng rú này trên người cũng chẳng có gì đáng tiền, nhưng bọn chúng hình như trước khi gặp nghiệp chướng là ta thì còn cướp giật một thư sinh, ngân lượng đều chưa mang về núi, bị ta cứ thế lụm hết, thu hoạch rất tuyệt vời nha. Trong hầu bao có không ít vàng, còn có một tờ giấy chỉ đường, trên mặt có viết là "Thái Nguyên Diệp Hoa Đường", ngoài ra còn kèm theo một bức thư tiến cử, chỉ đến địa điểm thư viện Ni Sơn Hàng Châu.

Nghe mấy thằng sơn tặc kia nói, thư sinh này bị đánh đến trọng thương, nên thư đồng vội vàng khiêng về Thái Nguyên, ta cũng đúng lúc cần mượn thân phận của hắn sử dụng tạm. Chỉ là không hiểu đến nơi này kiểu gì, cũng không biết trở về thế nào, nói tới ta mới nhớ ngày thường ở võ quán làm việc vặt, mặc dù ở đó không có người thân, nhưng quán chủ đại ca xưa nay đối xử với ta không tệ, ta cũng đã quen thời gian bình thản đó rồi, huống hồ mỗi ngày ở võ quán có thể tùy tiện đánh nhau, mà nơi khác không có đãi ngộ như vậy.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ