🌸Chương 32: Lăng mộ

239 24 5
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍱🥫🍲

Chương 32: Lăng mộ.

"Ngươi nói thứ này của Vương Huy Chi?"
  
Mã Văn Tài trong chớp mắt đổi sắc mặt, ta không hiểu sao tự nhiên hắn đổi thái độ cái một, có điều vẫn thật thà trả lời: "Đúng vậy, là Huy Chi huynh đưa ta."
  
"Ngươi dám nhận đồ của nam nhân?"

Mã Văn Tài trừng mắt, giật mạnh khăn trước mặt lắc lắc, "Thứ đồ vặt này đáng bao nhiêu tiền? Hả? Tự ngươi không ra ngoài mua nổi sao?"

"Thứ đó là được tặng."

Ta cảm thấy có chút không hiểu thấu, "Là lúc ăn cơm mặt ta dính đồ ăn, huynh ấy đưa ta khăn mặt lau đỡ, sau đó nhét vào áo quên lấy ra, vừa rồi mới nhớ tới. Vậy Văn Tài huynh, nếu huynh không cần, đưa lại ta đi, ta giặt sạch sẽ rồi về thư viện trả cho người ta."

"Ta không nghĩ vậy."

Mã Văn Tài quay đầu, "Cái khăn này, bản công tử rất thích." Hắn nói rồi nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt vậy mà hình như có ít biểu cảm khiêu khích.

Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta sẽ vì một cái khăn thêu hoa hồng, hơn nửa đêm không đi ngủ mà ở đây cãi lộn với hắn sao?
  
"Ờ, vậy huynh giữ đi."

Ta phất tay ra hiệu hắn tùy tiện xử đi, bản thân ngáp một cái rồi đi về phía nhà gỗ. Trăng cũng lên cao rồi, con người ta chia thời gian làm việc và nghỉ ngơi trước giờ rất có quy tắc, bây giờ cách thời gian nghỉ ngơi bình thường đã qua mấy canh giờ rồi, ta buồn ngủ quá rồi, vội vã trở về ngủ. Vị đại gia kia không đi theo, ta cũng không để ý hắn nữa, chỉ là lúc lên lầu, hình như mơ hồ thoáng thấy tên Mã Văn Tài kia đang cầm khăn lau giầy.
  
Hôm sau, nắng ấm, xuân... À không, sắc trời mùa hè chiếu tới, lâu lâu mới được bữa thời tiết đẹp. Bởi vì hôm qua trở về hơi muộn, đợi lúc ta tỉnh lại, trong phòng đã không có người. Mấy người này, ra ngoài cũng không gọi ta một tiếng cơ chứ.
  
Trên người không biết từ lúc nào được đắp nhiều lớp chăn, cũng không biết do ai đắp cho ta. Chẳng lẽ là đại thúc hay Chúc Anh Đài? Ta gãi đầu, mặc kệ chuyện này, mặc y phục ra ngoài, một chút thì nhìn thấy ba người kia cách đó không xa đang ở trong đình trước hồ. Trong vườn hoa đào xán lạn, sóng nước lăn tăn, đẹp dữ lắm.
  
"Đại thúc, Anh Đài."

Ta thuận hành lang sải bước tới, chào hỏi hai người kia, cũng tò mò tiến đến bên cạnh bọn họ hỏi: "Ế, mọi người đang làm đó?"
  
Đại thúc bán trà cùng Chúc Anh Đài một người cầm cây kéo, đâm thủng một lỗ ở trên con cá. Nhìn thấy ta hỏi thế, đại thúc không khỏi cười nói: "Tiểu huynh đệ, vậy cậu đoán xem thử, ta đang làm gì?"
  
"Thúc đang phá của!"

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ