🌸Chương 44: Nghĩ cách cứu viện

195 20 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍣🍝🥫

Chương 44: Nghĩ cách cứu viện.

Vội vàng chạy ra sau núi, lúc này không ít người đang vây quanh đây, đều đứng hết ở vách núi, tụm lại bàn tán, còn có người đang nắm dây thừng cố sức kéo. Chân ta không hiểu sao run quá trời, liều mạng chạy đến xem, lại thấy có người đứng đó hét lớn: “Kéo lên kéo lên, cố thêm chút nữa, mọi người cùng kéo!"
  
Chẳng lẽ… Bọn họ không sao?
  
Trong lòng ta thấy mừng, nhưng khi chạy tới vách đá, mới phát hiện ra độ dài dây thừng chỉ vừa đủ cho Chúc Anh Đài bám. Mặt nàng đầy bụi, đang nỗ lực phối hợp với lực kéo của mọi người mà trèo lên.
  
“Anh Đài!” Lương Sơn Bá vọt qua vài bước, thấy Chúc Anh Đài không sao, vẻ mặt mừng rỡ, lại chạy qua góp thêm chút sức để kéo. Trong nháy mắt, trái tim ta dường như ngừng đập, nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Mã Văn Tài, không khỏi lo lắng tóm lấy một tên học sinh, hỏi:

“Sao lại thế này, các ngươi chỉ cứu Chúc Anh Đài thôi sao? Thế còn Mã Văn Tài đâu, chẳng phải hắn và Chúc Anh Đài cùng ngã xuống sao? Các ngươi nhiều người đứng ở đây làm gì, còn không mau cứu hắn!”
  
“Văn, Văn Tài huynh, hắn rơi xuống sâu hơn.”

Cái tên học sinh bị ta tóm thấy ta tức giận thì hoảng sợ, cuống quít chỉ tay về phía vực thẳm, ta nhìn theo hướng hắn chỉ, phát hiện chỗ Mã Văn Tài rơi xuống thấp hơn so với Chúc Anh Đài khoảng hơn mét rưỡi, hai tay hắn đang cố nắm chặt vào một cái gốc cây lớn, hai chân hoàn toàn không có điểm tựa, dưới chân hắn là địa hình lòng chảo, nước sông chảy xiết xuôi dòng, tình thế hết sức nguy cấp.
  
Tên học sinh kia còn nói: “Diệp huynh, huynh đừng vội, Văn Tài huynh vẫn còn chưa rơi xuống mà, hắn đang bám ở bên kia. Bây giờ dây thừng không đủ dài, đã có người chạy về thư viện tìm thêm rồi, hiện tại việc cứu Chúc Anh Đài quan trọng hơn, Văn Tài huynh thì phải chờ đến lúc lấy thêm dây thừng thì mới có thể bắt đầu kéo lên được… ”
  
“Nhảm nhí!” Ta tức giận đến mức mặt cũng xanh mét, cái gì gọi là cứu Chúc Anh Đài trước quan trọng hơn, sau đó mới tìm cách cứu Mã Văn Tài? Hắn giờ đang treo lơ lửng, không chừng một giây sau đã rơi xuống rồi, các ngươi còn không mau nghĩ cách khác để cứu người, còn đứng đây chờ dây thừng?
  
Ta suy nghĩ một chút, lại hỏi người kia: “Dây thừng dài khoảng bao nhiêu?”
  
“Năm thước.” Đối phương hình như không hiểu tại sao ta hỏi điều đó, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.
  
Năm mét, như vậy là đủ rồi. Ta cũng cao tầm mét rưỡi.

“Đưa dây thừng cho ta!” Mắt thấy Chúc Anh Đài vừa mới cố sức trèo lên được rồi, Lương Sơn Bá cùng với Vương Huệ chạy lại lo lắng quan tâm nàng thế nào, hoàn toàn quên dưới vực còn có một người, khiến ta không khỏi tức giận, đoạt mạnh lấy dây thừng.
  
Lương Sơn Bá lúc này mới nhớ đến Mã Văn Tài còn đang ở dưới vực, vội vàng tỏ vẻ xin lỗi muốn đến hỗ trợ, nhưng vì cánh tay của Chúc Anh Đài bị thương, máu tươi chảy đầm đìa mà vẫn cố kéo cái tay bị thương chạy lại xin giúp nên cuối cùng hai người họ đều bị Vương Huệ kéo đi y xá. Ta nhìn màn diễn tình thương mến thương khôi hài này, cảm thấy thực chán ghét, liền đem dây thừng cuốn quanh cổ tay hai vòng, ra dấu bảo Tuân Cự Bá cùng những người khác nhớ giữ dây cho chặt, bản thân bám vào vách tường, từng chút từng chút một trèo xuống. Mơ hồ nghe thấy Mã Văn Tài kêu to cái gì đó, ta tự động cho là hắn đang kêu cứu, trong lòng càng nóng, vội vàng đẩy nhanh tốc độ, suýt nữa đã hai lần trượt chân.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ