🌸Chương 16: Lén la lén lút

276 23 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍛🍜🍝

Chương 16: Lén la lén lút.

Mặc dù vết thương trên vai đã sớm khá hơn lắm rồi, nhưng hắn đưa tay khoác lên ta kiểu vầy, ta vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Phải biết ngoại trừ đại ca, vẫn chưa có người nào đối xử với ta như thế.
   
Ta vốn định tránh, nhưng lại cảm thấy mình làm như vậy tựa hồ có chút già mồm, học sinh trong thư viện thân chút cũng đều sẽ kề vai sát cánh lẫn nhau, khả năng là thói quen giữa nam nhân với nhau mà thôi, nếu ta tùy ý bài xích, nói không chừng sẽ khiến người khác hoài nghi. Huống hồ cổ nhân Chúc Anh Đài này có thể thường xuyên cùng Lương Sơn Bá khoác vai, không có lý do gì mà ta làm không được. Ừ, điểm này ta nhất định phải sớm ngày quen thuộc mới được.
  
"Sơn Bá đang hỏi huynh đó, ngây người cái gì vậy?" Chúc Anh Đài vươn tay ra quơ quơ trước mặt ta, ta giật mình ngẩng đầu nhìn nàng, nàng ngược lại nhịn không được che miệng cười, đưa tay đập vai ta, thoải mái xin lỗi ta:

"Được rồi, đừng để ý. Trước kia là ta không đúng, hiểu lầm huynh, hiện tại thành tâm thành ý mà xin lỗi huynh."

Nàng nói chắp hai tay lên, cố ý trước mặt ta vái sâu, trong miệng cười nói, "Mong rằng Diệp công tử đại nhân đại lượng, tha thứ ta đi!"
  
"Tại sao huynh muốn xin lỗi ta?"

Ta có chút thắc mắc, "Huynh không phải một mực cùng Vương Huệ liên hợp lại bài xích ta hả?" Sao giờ tự nhiên đổi tính rồi?
  
"Được rồi. Anh Đài trước kia nghe một vài lời đồn đại, có hiểu lầm huynh, nói rất nhiều lời không hay."

Lương Sơn Bá cười nói, "Nhưng mà ta đã giải thích rõ với đệ ấy, Diệp huynh tính cách hồn nhiên ngây thơ, căn bản không phải người có thể sẽ làm ra loại chuyện này. Nên Anh Đài hôm nay đặc biệt ở đây xin lỗi huynh, hi vọng huynh có thể tha thứ đệ ấy đó."
  
Hồn nhiên ngây thơ... Ta bị từ này đánh đến run lập cập. Nhưng Chúc Anh Đài nguyện ý cùng ta nắm tay làm hòa, ta cũng không ngại. Đương nhiên, con người ta trong lòng vẫn thù rất dai, nên điểm liên quan tới ta cũng là nữ giả nam trang này, ta quyết định sẽ không nói với nàng, mặc dù ta ngược lại thật ra có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng một chút, tỉ như, nàng làm sao thay quần áo tắm rửa.
   
Trong thư viện có nhà tắm lớn, nhưng chúng ta tất nhiên không có khả năng đến đó để tắm chung với một lũ đàn ông rồi, chỉ có thể tự nghĩ ra cách lấy thùng gỗ nấu nước tắm. Chúc Anh Đài có nha hoàn đi theo nàng cùng ăn mặc thành thư đồng vào thư viện, rất có thể là bình thường nha đầu kia canh chừng, bản thân nàng trong phòng lén tắm. Nhưng bản thân ta tới nơi này là một mình cô độc, đừng nói nha hoàn, thân phận văn kiện ta đều không có, coi như trong tay có vàng cũng không có cách nào tìm người môi giới mua một đứa nha đầu.
  
Vừa nghĩ tới kế tiếp còn phải ở thư viện này đần độn ba năm, ta liền không nhịn được cảm thấy có chút đau đầu. Trong ba năm này, ta không chỉ phải đọc sách luyện chữ, che giấu thân phận, còn muốn thời gian rảnh cố học một chút nghề, để tương lai sau khi xuống núi có thể tự mình sinh tồn. Ta không giống bọn hắn có cây có nhà, ta chỉ có một mình, cái gì đều muốn tính toán lâu dài.
  
Có đôi khi nghĩ đến, cảm thấy nếu như mình là nam thì thật tốt. Không nói những cái khác, chí ít ra mặt hành tẩu đều có thể thuận lợi một chút, thân nữ nhi, động tay động chân nhất định sẽ không có người thèm, thật sự là phiền phức cực độ.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ