🌸Chương 10: Nữ giảng tịch*.

333 32 3
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍘🍣🍥

Chương 10: Nữ giảng tịch*.

*Nữ giảng tịch: Nữ giáo viên.

Tạ Đạo Uẩn này, ta biết. Ở thế giới của ta đã sớm nghe qua đại danh của nàng, tài nữ nổi danh thời Ngụy Tấn.

Nghe nói nàng ấy tri thức thông minh, có tài biện luận. Thúc phụ của nàng chính là tướng quân Tạ An đã từng đánh bại trăm vạn đại quân Phù Kiên, Tạ An còn một lần triệu tập con cháu nữ nhân bàn luận văn nghĩa trên đường, đột nhiên nhìn thấy tuyết như lông ngỗng bay tán loạn trên không trung, liền thuận miệng hỏi: "Tuyết trắng bay bay từ chỗ nào?"

"Tựa như vụn muối đang bay." Đây là cháu ông ấy Tạ Lãng đáp.

Ngay lúc này, Tạ Đạo Uẩn lại nói: "Hình như bông liễu lên theo gió."

Chính là câu vịnh nhứ ngữ này, khiến danh tiếng Tạ Đạo Uẩn từ đây vang xa, ngay cả đứa học hành nửa vời chả ra giống ôn gì như ta cũng nghe qua đại danh của nàng. Chỉ là không nghĩ tới nàng vậy mà lại đến Ni sơn thư viện làm giáo tịch, ngược lại khiến ta có chút ngoài ý muốn, may mắn có thể nhìn thấy tài nữ trong truyền thuyết, tất nhiên là một chuyện đáng giá.

Tạ Đạo Uẩn muốn bước qua, một đám học sinh được Sơn trưởng dẫn đầu vội vàng ra nghênh đón, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đi trước ta. Nhìn ra được Chúc Anh Đài thật cao hứng, phấn khởi nói với Lương Sơn Bá: "Sơn Bá, quá tốt rồi, Tạ Đạo Uẩn tới nhanh quá, đệ rốt cục có thể gặp nàng ấy".

"Đúng đó, Tạ tiên sinh quả thực tài danh lan xa. Nàng ấy có thể đến làm giáo tịch, là vinh hạnh của chúng ta." Lương Sơn Bá gật đầu đồng ý.

"Đúng vậy đúng vậy."

Chúc Anh Đài cao hứng ứng hòa, "Đệ sau này á, cũng muốn như thế giống nàng ấy, khăn lụa không thua kém đấng nam nhi!"

"E hèm!"

Ta ở phía sau thanh hắn giọng một tiếng, cắt ngang Chúc Anh Đài, Chúc Anh Đài cũng phát hiện mình nói sai, vội vã quay đầu nói với ta: "Diệp Hoa Đường, huynh ho khan cái gì! Ta đây là, ta đây nói là, ta cũng muốn tài học uyên bác như thế giống nàng ấy, danh, danh truyền ngàn dặm!"

Nhìn nàng khẩn trương kìa, ta cũng chưa nói cái gì mà, chẳng qua là sợ có người nói hớ, tự gây phiền toái cho mình thôi. Ta lách vượt qua hai người bọn họ, vừa định đi lên phía trước, đằng sau Lương Sơn Bá đột nhiên lên tiếng nói: "Diệp huynh!"

"Hả?"

Ta quay đầu nhìn hắn, Lương Sơn Bá chần chừ một chút, đang muốn mở miệng, sau lưng Mã Văn Tài mang theo vương Lam Điền cùng Tần kinh sinh bước đến, thấy ta bất động chỗ này, không khỏi lạnh giọng kêu: "A Đường, ngươi ở đó làm gì? Tới đây!"

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ