🌸Chương 57: Thẳng thắn

288 22 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🥐🧀🧆

Chương 57: Thẳng thắn

Mã, Mã Văn Tài!

Hắn đột nhiên cắt ngang một câu như vậy, làm ta rùng mình, theo bản năng định chạy trốn. Ai ngờ Mã Văn Tài một tay nắm chắc cổ áo, tay kia thì ôm lấy thắt lưng của ta. Kéo mặt của ta gí sát lại, môi dán ở bên tai, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tại sao không nói nữa, hả? Tiếp tục đi chứ, tiểu thiếp rồi đến chính thê, môn đăng hộ đối, còn gì nữa? Nhà họ Vương ở Thái Nguyên thật sự là rất tốt nha.”

Ta bị hắn làm cho tay chân lạnh ngắt, đột nhiên có ảo giác đang làm chuyện xấu thì bị bắt gian. Vương Lam Điền thấy tình thế không ổn, thừa dịp Mã Văn Tài chỉ chú ý đến ta, vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ còn ta vừa vặn bị Mã Văn Tài túm được, không hiểu sao có chút chột dạ, vừa định mở miệng giải thích, thì cả người đã bị nhấc lên, đẩy sát vào tường.

“Nàng giỏi thật đó, Diệp Hoa Đường. Bản công tử chạy ngược chạy xuôi vì nàng chuẩn bị hết thảy mọi thứ, vừa quay đầu lại đã thấy nàng khẩn cấp muốn gả cho Vương Lam Điền, gả cho cái tên khốn kiếp kia thì có gì hay! Nàng coi ta là cái gì!”

“Ai, ai bảo ta muốn gả cho Vương Lam Điền!”

Ta vội vàng phản bác, nói: “Là ca ca của ta, ca ca của ta muốn…”

“Thế nào, chẳng lẽ ca ca của nàng muốn gả cho Vương Lam Điền?”

Mã Văn Tài hừ lạnh một tiếng, ta đột nhiên ý thức được mình lỡ miệng rồi, vội vàng đính chính:

“Không không không, là muội muội của ta, muội muội của ta muốn gả… Không đúng, không ai muốn gả cho hắn! Ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi, thật sự là thuận miệng mà!”

“Nàng!”

Trên mặt Mã Văn Tài lộ ra vẻ kỳ quái, vừa giống như tức giận, lại giống như có chút bất đắc dĩ. Ta cũng ý thức được mình lại nói sai nữa rồi, nhất thời thất kinh, cố gắng giãy ra, lại bị Mã Văn Tài áp cả người lại gần, đẩy ta dán hẳn lên tường, gương mặt gí sát lại, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên một chút ánh sáng nguy hiểm.

“Là ca ca hay là muội muội, nói rõ ràng cho ta.”

Thanh âm của Mã Văn Tài vang lên bên tai ta, hơi thở của hắn phả vào vành tai, khiến cả người ta nóng lên, mơ hồ cảm giác được ngón tay của Mã Văn Tài đang ở thắt lưng đang chậm rãi sờ soạng lên phía trên, di động từng chút từng chút, đầu ngón tay nóng bỏng chạm vào lớp quần áo mỏng manh khiến ta cảm thấy như bản thân mình đang khỏa thân đứng trước mặt hắn.

“Ta, ta là nam tử, huynh mau buông tay ra!”

Ta có chút sợ hãi, nhưng không trốn được, hô hấp cũng dồn dập hơn. Mã Văn Tài hừ lạnh bên tai ta một tiếng:

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ