🌸Chương 37: Bị thương

272 24 1
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍵🥛☕

Chương 37: Bị thương.

Sách thư viện phát đều là thống nhất một màu lam. Ta cẩn thận lấy áo bào màu lam phủ lên đống sách vở ở giữa cả hai, đang làm còn lỡ ép tới góc chăn của Mã Văn Tài. Tên kia quay đầu lườm ta một chút, rồi vèo một cái cuộn tròn vào chăn, còn nhích vào trong một chút, tiếp tục xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía ta.

Ơ tên này...

Ta thử dùng sách lần nữa chặn góc chăn hắn.

Mã Văn Tài không quay đầu lại, kéo chăn ra

Ta cảm thấy quậy vui dã man, liền làm thêm lần nữa, chờ hắn cuộn cuộn. Kết quả Mã Văn Tài bị phản chiêu, một phát bắt được ta, bỗng nhiên kéo về phía trước một cái! Ta nhất thời không kịp phản ứng, cơ thể bị nghiêng về trước, lập tức làm đổ tường sách, đầu nặng nề mà đụng vào ngực hắn, cái mũi bị đụng đau muốn chết.

Được lắm, đau quá!

"Không muốn chết thì đàng hoàng một chút cho ta!" Trên đầu có một giọng phẫn nộ quát.

Ta tính đưa tay bịt mũi, kết quả phát hiện tay cổ tay mình còn bị Mã Văn Tài nắm chặt. Mã Văn Tài hừ một tiếng, buông lỏng ra, quan sát ta từ trên người hắn đứng lên, nghiêm mặt không nói lời nào. Ta xoa xoa mũi, hậm hực rút về, đem đầu giấu sau đống sách vở, tiếp tục chồng sách. Mơ hồ cảm thấy Mã Văn Tài nhìn chằm chằm ta một hồi, bĩu môi, rồi tiếp tục nằm xuống ngủ.

Ta không còn dám đi chọc hắn nữa, sợ làm phát bực vị đại gia này. Tốt lắm, giờ hắn cũng đã thái độ với ta rồi còn gì.

Chồng sách đàng hoàng xong, nằm xuống ngủ. Vốn tưởng rằng lúc này hẳn là sẽ không còn vấn đề gì nữa, kết quả đến lúc sáng, ta đột nhiên bừng tỉnh, khi mở mắt ra, phát hiện tường sách đã không thấy đâu nữa rồi.

Ta cho là mình nhìn lầm, kinh ngạc dụi dụi mắt, lại xem xét, vẫn là không có. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, ta phát hiện tường sách không biết sập lúc nào, mà tất cả đều lại sập bên hướng Mã Văn Tài, đè hắn!

Ta đứng hình.

Mã Văn Tài nằm trên giường không nhúc nhích. Ta thử đưa tay qua chọt chọt hắn, không có chút phản ứng.
Gì vậy trời, chẳng lẽ là ngủ say? Nhưng tiếng động lớn như vậy, hắn không phải bất tỉnh rồi đó chứ...

Ta thử đẩy mấy chồng sách ra, lại chọt hắn, bất động, vỗ vỗ, vẫn bất động, cuối cùng ta bắt đầu xoay vai hắn lại, vẫn bất động.

Ta hoảng, nhanh chóng gạt tất cả sách trên người hắn ra, quay lại ghé vào tai hắn dùng sức kêu: "Văn Tài huynh, tỉnh lại đi, Văn Tài huynh!"

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ