🌸Chương 41: Thái độ

188 20 2
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🥓🍔🧀

Chương 41: Thái độ.

"Được."

Hắn nói, "Nàng qua đây, cởi quần áo ra. Ta tới kiểm tra."
  
Nhưng hắn tuy nói vậy, mà người không có động, sắc mặt nhìn cũng có chút xoắn xuýt xấu hổ, giống như ta làm cái gì kinh khủng với hắn lắm.
 
Bởi vì hai ngày nay phải chung giường với Mã Văn Tài, ta sợ lộ tẩy, đặc biệt quấn thêm hai lớp vải trước ngực, nếu vậy mà hắn còn có thể mò ra, ta theo họ hắn luôn!
  
Có điều cởi đồ đương nhiên là không thể nào rồi.
  
Tạm thời không nói ta thật sự là nữ, coi như ta là nam, cũng không thể làm như vậy. Đối với đệ tử sĩ tộc mà nói, đây là một việc cực kỳ sỉ nhục người khác, huống hồ ba cái đồ này, sờ một chút ta đã đủ thiệt thòi rồi, nếu không phải trước ngực quấn tận mấy lớp vải, ta thật sự không dám phun ra mấy câu này đâu, nói thật ra, có chút thốn. Hắn có thể nhanh chóng không nghi ngờ nữa, ta cũng đỡ khổ, ngày nào cũng ép muốn ná thở!
  
Thấy ta đơ ra tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt Mã Văn Tài liên biến mấy lần, đột nhiên bổ nhào tới, một tay kéo ta đặt dưới thân, ánh mắt sáng rực nhìn ta! Ta bị động tác của hắn giật nảy mình, đưa tay muốn đẩy, lại bị nắm lấy. Lúc này chắc tay phải của hắn cũng đã hết đau, ta thấy động tác lưu loát rất mà.
  
"Đại ca, huynh muốn thế nào? Muốn sờ thì trực tiếp động thủ đi, kiểu vậy coi sao được?"

Trong lòng ta khẩn trương, trên mặt lại cố gắng ghìm lại, tỏ vẻ bình tĩnh. Ngực Mã Văn Tài nhấp nhô liên tục, trong đôi mắt ưng dài dường như có một tia bối rối, hắn cúi đầu nhìn ta, môi run rẩy một chút, tay như muốn đặt trước ngực ta, lại giống điện giật lập tức thu về.
  
"Nàng..."

Ánh mắt của hắn rơi xuống chỗ cái tay đầy vết thương của ta, lại nhìn về phía ta không có Mộc Cận mà tóc tai bù xù, ánh mắt từ trên mặt ta trượt xuống, yết hầu giật giật, cũng không biết nghĩ gì chỗ đó mà nghĩ. Ta trộm thấy may mắn cổ áo mình tương đối cao, hẳn là có thể che được phần cổ, không đến mức bị nhìn ra ta không có yết hầu.
  
Mã Văn Tài duy trì tư thế này nhìn chằm chằm ta một hồi, ta bởi vì trước kia ở võ quán cùng người ta đánh lộn tự nhiên cũng bị đè thế này, nên không thấy ngại, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Cuối cùng là Mã Văn Tài không chịu nổi trước, cắn môi quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói:
 
"Ngươi*... Thật là nam tử?"

*Khúc này tui cảm thấy nên đổi xưng hô, thực ra tui cũng không muốn đổi lắm đâu :(

Vừa dứt câu, tay của hắn run lên một cái, nới lỏng cổ tay ta ra. Ta đột nhiên cảm thấy nơi nào đó trong lòng có chút chua xót, ngoài miệng lại đáp: "Đương nhiên, ta là nam tử."
  
"Vậy nàn... ngươi trước đó đối với ta như vậy, cũng không phải bởi vì ngươi...”

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ