🌸Chương 45: Truy tìm

196 18 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍠🧂🍳

Chương 45: Truy tìm.

Hỏng rồi! Sao lại thế chứ, sao lại có người nhảy xuống!
  
Trong lòng ta gào to không được, cố gắng nổi lên mặt nước, muốn đi kéo hắn lại, không ngờ dòng nước chảy xiết, một cơn sóng tới liền đẩy người kia ra tới mấy mét. Lúc này chợt nghe một giọng nói vang lên: "A Đường, bắt lấy cái này!"

Một thanh gỗ được một lực lớn đẩy qua phía ta.
  
Giọng nói này... Là, Mã Văn Tài!
    
Ta bắt lấy tấm gỗ, trong lòng giật mình: "Văn Tài huynh, sao huynh cũng rớt xuống! Ta biết bơi, huynh nhảy theo làm gì?"

"Nếu ở trên rơi xuống, sợ nàng... Chụp không được, nơi này... Nước xiết quá, nàng ôm thanh gỗ đó, sẽ không sao..."

Mã Văn Tài ở phía xa trong nước ngụp lặn, cơ thể trầm xuống rồi lại trồi lên, giọng nói cũng đứt quãng, “Bản công tử võ công cao, nàng không cần lo...”
  
Võ công của huynh tốt hay không, có liên quan gì đến bơi đâu.
  
Ta vừa nóng ruột vừa tức, chỉ muốn quăng thanh gỗ cho hắn, kết quả dòng nước chảy xiết quá, đầu sóng cứ đập vào mặt ta, nước làm mờ mắt, chảy vào trong mũi, ta sặc đến ho khan, lúc ngẩng đầu lại chỉ thấy mặt sông một mảnh trắng xóa, chẳng còn thấy bóng dáng Mã Văn Tài nữa!
  
"Văn Tài huynh, Văn Tài huynh!" Ta sốt ruột, gào banh cuống họng gọi to tên Mã Văn Tài, nhưng căn bản chẳng lấy một lời đáp, chỉ có tiếng nước đập và vách núi hồi âm. Thân bất do kỷ bị cuốn theo đường sông, dòng nước càng ngày càng nhanh, bọt nước đập đến gò má ta đau đớn, may mắn trong tay có thanh gỗ, mới tránh khỏi kiếp chết chìm. Ta vốn định chờ đến chỗ nước chảy chậm lại, rồi nghĩ cách bơi vào bờ, nhưng lại không ngờ nửa đường đầu đụng trúng đá ngầm, nhất thời ngất xỉu. Chuyện phát sinh kế tiếp trong đầu chỉ là một đống mơ hồ, chỉ biết lúc mình tỉnh lại, chính là dạt vào bờ rồi, bên cạnh có một bà lão và một cô gái trẻ, đang dùng sức vỗ lưng của ta.
  
"A, huynh tỉnh rồi!"

Cô nương kia thấy ta tỉnh lại, không khỏi mừng rỡ kêu lên, "Vị công tử này, huynh làm ta và mẹ hết hồn. May mắn mẹ ta phát hiện kịp thời, nếu không công tử huynh không còn mạng rồi."
  
"Tạ ơn vị cô nương và bá mẫu." Ta loay hoay muốn đứng dậy, lại phát hiện tay chân xụi lơ, căn bản động cũng không động được. Giương mắt nhìn xung quanh một cái, ta phát hiện đây là bãi cát. Nơi này ngoại trừ ta, vị cô nương kia, cùng mẹ của nàng ra, không còn người khác, tất nhiên cũng không có Mã Văn Tài.
  
Thế mới nói, xem ra mọi người lạc nhau rồi. Nước sông này chảy xiết như vậy, cũng không biết Mã Văn Tài có thoát hiểm được hay không. Hắn cho ta thanh gỗ, bản thân thì sao bây giờ?
  
Chắc là, không sao đâu... Không sao đâu...
  
Trong lòng ta buồn bực, tự nhiên che miệng ho ra tiếng, sặc ra không ít nước sông, cô nương kia nhanh tới giúp ta đấm lưng. Quần áo nàng mộc mạc, tóc dài kết bím, rủ sang hai vai thuận sau đầu, không son phấn, diện mạo cũng rất thanh tú. Lúc này nàng một bên không nhẹ không nặng giúp ta đấm lưng, tính đẩy hết nước trong phổi ta ra, cũng thuận tiện có chút lạ hỏi:

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ