🌼Ngoại truyện 2: Cuộc sống sau hôn nhân

696 37 13
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🦫🦣🦏

Ngoại truyện 2: Cuộc sống sau hôn nhân.

Trong tay cầm nghiên mực màu xanh đen.

Nghiên mực này mới được mài xong, còn phảng phất mùi hương thơm ngát.

Ta nhẹ nhàng nhấc bút lông lên, lại đặt xuống, nhíu mày nhìn đứa nhỏ đang quỳ trước mặt. Trên khuôn mặt của nó còn ướt đẫm nước mắt, nhưng đầu vẫn như cũ ngẩng cao, trên mặt viết rõ hai chữ:

Không phục.

= = Bộ dạng này, mọi người trong thiên hạ đều thiếu nợ con sao? Có bản lĩnh thì lau khô mặt đi rồi hẵng giả uy phong hoàng đế!

“Nói đi, con rốt cuộc phạm sai lầm gì.”

Ta rút một cái thước ở dưới bàn lên, cố ý gõ bồm bộp. Ai ngờ, đứa nhỏ đối diện mắt cũng không chớp, hừ lạnh một tiếng, nói:

“Nương, cái này cũng không thể trách con, chỉ có thể trách người kia quá nhát gan. Trong phủ nhiều người hầu như vậy, có ai làm sao đâu, rõ ràng lỗi là tại gã.”

“Lỗi là tại gã ư? Vậy việc con thả chó để nó đuổi theo cắn thầy giáo thì sao!”

Ta chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Mã Cảnh Đức, rốt cuộc ai dạy con làm như vậy?”

“Cha đó.”

Đứa nhỏ không hề khách khí nói, “Cha nói giữ kẻ vô dụng lại cũng là lãng phí tiền bạc. Những gì thầy giáo kia dạy con đều hiểu hết rồi, làm sao có thể bình tĩnh mỗi ngày tụng kinh với gã chứ?”

Nhìn đi nhìn đi, đã sai còn lý sự cùn! Ta tức đến không nói nên lời, nhưng lại không nỡ đánh nó. Đúng lúc đó, nhìn thấy một bóng người từ trong phòng đi ra, ta liền ném thước xuống, buồn bực nói: “Mã Văn Tài! Đi mà quản con của chàng, hôm qua nó lại thả chó đuổi thầy giáo chạy trối chết!”

“Chỉ là một thầy giáo thôi, nàng việc gì phải tức giận.”

Mã Văn Tài bước đến gần ta, giơ tay định ôm eo. Ta vội vàng đẩy tay hắn ra, lại chỉ chỉ đứa con đang quỳ trên mặt đất. Mã Văn Tài ho nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt Mã Cảnh Đức, ngồi xổm xuống. Hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ giống hệt nhau, thoạt nhìn vô cùng thú vị.

Mọi người đều nói con trai giống mẹ. Vậy mà đứa nhỏ Mã Cảnh Đức này, không chỉ dung mạo giống Mã Văn Tài, ngay cả tính tình lỗ mãng cũng là bản sao của hắn. Có đôi khi, ta thực hoài nghi đứa nhỏ này căn bản không phải do ta sinh, mà hoàn toàn là do cái tên Mã Văn Tài kia tự công tự thụ.

“Mã Cảnh Đức, nghe nói hôm qua, con vì một tiểu nha hoàn mà đuổi thầy giáo đi, có phải không? Con cũng biết người này nương phải tốn bao nhiêu công sức mới mời được chứ? Cha đã nói với con rồi, nô tài cũng chỉ là nô tài, chủ nhân không cần phải ra mặt vì… bọn họ!”

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ