🌸Chương 46: Trút lòng

227 21 1
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🧆🥚🍳

Chương 46: Trút lòng

Ặc, cầu thang này rất cao, nếu như té từ chỗ cao như vậy xuống, sẽ không đến mức thành đần độn chứ?
  
Ta vội đỡ Mã Văn Tài dậy, tay chạm vào da hắn, nóng hừng hực. Ta giật mình, lại sờ cái trán, cũng nóng đổ lửa.
  
Mã Văn Tài chắc chắn đang sốt cao. Cũng khó trách, thân thể yếu như thế, mới té từ trên cầu thang xuống đã lập tức ngất đi. Ta nhớ vừa nãy Đào Uyên Minh cũng có nói chân hắn bị thương, có thể là bị tảng đá sắc tán trúng, hơn nữa ngâm nước lạnh lâu, bị nhiễm phong hàn nên mới sốt. Ta vội bảo Cốc Tâm Liên đẩy Mã Văn Tài lên lưng ta, cõng hắn từng bước từng bước lên cầu thang tầng hai của nhà gỗ, dưới sự hỗ trợ của đại thúc đặt hắn xuống giường. Mã Văn Tài, hắn thật sự quá nóng vội, chân đã bị thương còn làm màu, đợi ta lên thì hắn chết à!
  
Có điều, thấy bộ dạng này của Mã Văn Tài, có lẽ ngày một ngày hai cũng không khá lên ngay được, còn phải làm phiền đại thúc vài hôm rồi. Đại thúc tuy là bất mãn với Mã Văn Tài, nhưng cũng không có ý xua đuổi chúng ta, hơn nữa còn nói với ta, tiểu huynh đệ à, cậu muốn ở đây mấy ngày cũng được, nhưng phải trông vị tiểu tổ tông kia cho chặt, đừng để hắn ở không nổi điên sủa loạn cắn người.
  
Lời này nghe qua thì kỳ cục, nhưng ta cũng không tìm được điểm nào để phản bác, chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn vì Mã Văn Tài còn chưa tỉnh, không nghe được mấy câu nói đó. Cốc Tâm Liên còn phải về bắt cá, cho nên cáo từ trước, lúc sắp đi còn nói ngày mai sẽ đến thăm ta, cũng dặn ta nếu chân Mã công tử bình phục thì trước lúc rời đi nhất định phải báo nàng một tiếng, nàng sẽ theo chúng ta đến trường. Còn cá mang cho đại thúc, nàng cũng không lấy tiền, nói là coi như để cho bằng hữu của Diệp công tử bồi bổ sức khỏe.
  
Cốc Tâm Liên đi rồi, đại thúc cầm đầu cá, hì hì cười nói là được hưởng ké ánh sáng của ta. Thì ra, mấy ngày gần đây, ông không ra ngoài bán trà hoa cúc, nói ra thì thật xấu hổ, nhưng trong túi ngay cả mấy đồng tiền lẻ cũng không có, trên người Mã Văn Tài cũng không mang theo tiền, vì thế chân hắn dù đã bị thương một ngày, cũng không có đại phu nào thèm đến chữa. Đào Uyên Minh còn nói, nếu hôm nay ta không đến, ông ấy cũng chỉ đành mặt dày đi cầu xin đại phu. Nói xong những lời này, ổng lại lo lắng hỏi ta: “Tiểu huynh đệ, cậu ra ngoài, đừng nói là cũng không mang tiền chứ?”
  
“Sao vậy được, đại thúc, xin thúc yên tâm, mặc kệ là tiền thuốc thang, hay tiền cơm, thúc cứ tính cho ta, ta sẽ trả tiền!” Ta vỗ ngực, lấy túi tiền bên hông lên, đổ hết vàng trong túi ra bàn, cũng hỏi đại thúc xem đại phu gần đây nhất ở đâu. Đại thúc lại bảo ta không cần đi, ông ấy sẽ đi mời về, ta cứ ở lại chăm sóc Mã Văn Tài là được. Ta ngẫm nghĩ, cũng không từ chối, lại nói đại thúc xin đừng khách khí, vàng cứ tùy tiện dùng, tiền thừa coi như là chúng ta trả để thuê phòng.
  
“Ai da, tiểu huynh đệ, cậu sao chỉ khách khí lần này, lần trước rõ ràng cậu cũng ở đây, ta cũng không cắc nào.” Đại thúc lắc đầu, tiện tay cầm lên một thỏi vàng, phần còn thừa bảo ta nhận lại, ta nở nụ cười tươi, lại nhét vào tay ổng một thỏi nữa, bảo là đây là tiền để ông ấy mua rượu uống.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ