🌸Chương 28: Đạo tặc

205 18 1
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🫕🍲🧈

Chương 28: Đạo tặc.

Quậy ở chợ một trận, người cũng chưa tìm ra, tới gần trưa, mặt trời đứng bóng, tia nóng chiếu vào người không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô.

Nếu là hiện đại, giờ hẳn là đang mặc quần áo mùa hè. Mọi người hoặc là áo ngắn quần đùi, hoặc là váy dài, cứ thấy mát là mặc. Thế nhưng đây là cổ đại, tất nhiên không thể tùy ý để lộ da thịt, tất cả mọi người phủ trường sam, bên ngoài còn phải có áo bào, vốn là bực không chịu được, lại còn đang trong thế như này, trên trán đều túa ra mồ hôi.

"Văn Tài huynh, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, uống chén trà đi." Chúc Anh Đài có chút chịu không nổi, nàng vốn xuất thân là đại tểu thư, lần này đường đi bôn ba mệt nhọc, gồng đến giờ còn chưa kêu khổ, cũng coi như ghê lắm rồi. Đầu Mã Văn Tài cũng đầy mồ hôi, tất nhiên là đồng ý với ý kiến của nàng, trước khi rời khỏi thư viện ta đã thủ sẵn không ít trái cây, ăn rất sảng khoái, vừa rồi lại uống bát trà hoa cúc, không khát chút nào, vốn định tỏ ý phản đối, nhưng bọn họ cơ bản hình như cũng không còn muốn hỏi ý ta, tự tìm tiểu trà lầu bên đường ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ta không cùng vào, dù sao cũng không khát, vốn định ở ngoài ngắm phong cảnh thuận tiện trông ngựa, ai ngờ Mã Văn Tài lại từ trong trà lầu đi ra, nhất định kéo ta vào, hung dữ đẩy ta xuống ghế. Hành vi của hắn quá trớn, ai không biết còn tưởng rằng chỗ đó đang có thổ phỉ đánh nhau, làm cho hai vị khách quan nhanh chóng đổi bàn cách xa bọn ta ra một chút, sợ bị ảnh hưởng.

Chúc Anh Đài kế bên trừng to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Mã Văn Tài lại thô bạo với ta như vậy, nhưng ta nghĩ đại khái nàng kinh ngạc bởi vì ta vậy mà không chút phản kháng, bị hắn khó ở mà không nổi điên, còn nhàn nhã lấy điểm tâm trong túi ăn.

Thật ra Mã Văn Tài cũng đâu có dùng sức, chỉ là bề ngoài nhìn giống như rất bạo lực. Ở cùng hắn lâu vậy rồi, ta đối với tính cách  hắn cũng hiểu chút, thực sự lười chống đối, phàm không chọc ta quá đáng, thì giả chết theo hắn cho rồi.

Thực ra trải qua mấy ngày nay, ta cũng nghĩ rất nhiều, cảm thấy nhất định ở trong thư viện cũng không phải là cách, cuối cùng vẫn xuống núi. Vấn đề liên quan tới cơ thể này ta cũng từng nghĩ qua, tuy là nói ta hình như có liên quan đến Diệp Hoa Đường kia nhưng mỗi tội không nói rõ được cũng không diễn tả được, cũng định sắp tới có rảnh muốn tìm cách tìm hiểu chuyện Diệp gia một chút, nhưng mặc kệ chân tướng là gì, ta đều không định tới Diệp gia kia, tìm kiếm sự bảo bọc đâu.

Ta chỉ tin chính bản thân mình.

Bây giờ thân phận chưa bại lộ, ở thư viện vẫn tương đối an toàn, nhưng mà ta cũng phải nghĩ đường lui trước. Phải biết tên Vương Lam Điền kia cũng ở Thái Nguyên, quan hệ lại không tốt với ta, lỡ ngày nào đó ta sẽ bị vạch trần thân phận của, rồi bị đuổi khỏi thư viện. Ta không cách nào miễn cưỡng mình giữ mối quan hệ cùng cái loại cô hồn kia, cũng không cho rằng loại chuyện này sẽ có khả năng xảy ra, nhưng kiểu đường lui này... Thật là đừng tìm tới nó, nhất là đối với loại người không có đầu óc như ta. Tóm lại, đi một bước nhìn một bước.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ