🌸Chương 22: Cuồng loạn

331 20 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍔🥙🌮

Chương 22: Cuồng loạn.

Cũng không biết được Mã Văn Tài nói sao với phu tử, sáng sớm thứ hai, ta khỏi phải lên lớp, mà bị hắn vội vàng hốt theo xuống núi. Lúc ta đến thư đến viện cũng không mang yên ngựa, Mã Văn Tài liền đuổi Mã Thống đi, dắt ngựa của hắn đến để ta cưỡi.
  
Thực ra ta rất thắc mắc tại sao hắn lại rủ ta đi săn, bởi vì xem xét đàng hoàng, tiễn thuật của ta không tính là giỏi, lúc bắn bia thường xuyên bắn chệch. Mã Văn Tài nghe ta hỏi thăm, liền lạnh lùng hỏi ngược lại, "Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là nên đi tìm ai?"
  
Ta cứng họng.
  
Nếu như là ta, tìm người hỗ trợ tốt nhất khẳng định là Lương Sơn Bá hoặc Tuân Cự Bá, Chúc Anh Đài là xong, mọi người quan hệ bình thường, cũng khó giúp hết lòng. Mã Văn Tài lại khẳng định là không thể tìm đám người Lương Sơn Bá kia hỗ trợ, ta nghĩ trong mắt hắn, đám người kia cùng hắn nên tính là quan hệ đối địch, mà ta mặc dù không biết Chúc Anh Đài nàng ta chiếm vị trí nào trong lòng Mã Văn Tài, nhưng nàng có Sơn Bá của nàng ở đó, chắc là không chịu cùng Văn Tài huynh xuống núi rồi.
  
Về phần Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh, đừng thấy bọn chúng ngoài mặt tất cung tất kính với Mã Văn Tài, sau lưng cũng nói xấu hắn không ít, Mã Văn Tài thì coi chúng như chó hô đến gọi đi, đoán chừng cũng chưa từng tâm sự, về phần những người khác cơ bản càng không có lý gì gặp mặt. Kiểu này tính ra, toàn bộ trong thư viện, quan hệ hơi thân với Mã Văn Tài, hình như chỉ duy nhất mình ta.
  
= = Thế mới nói, đây coi như là nghiệt duyên ha...

Sau đó tên kia lại ngẩng đầu vênh váo tự đắc nói thêm một câu thế này:
  
"Hừ, bản công tử tin rằng ngươi cũng không dám không đến."
  
Lại nói ngươi đó cuối cùng cái sự tự phụ nghịch thiên này là từ đâu chui ra? Mặc dù ta đồng ý xuống núi đi săn động vật hoang dã chung với huynh, thế nhưng nhìn thấy tên kia phách lối ép người thế này thì luôn cảm thấy có chỗ không thoải mái. Được thôi, kệ hắn...
  
Nói là đi săn, nhưng mà ta cũng không rõ vị trí cụ thể, chỉ có thể cưỡi ngựa theo đuôi hắn khắp đủ thứ nơi, ước chừng chạy hơn một canh giờ sau, ta bắt đầu cảm thấy dạ dày khó chịu, lại không muốn ở trước mặt hắn yếu thế, ráng nhịn đến xanh cả mặt. Thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là trước kia ta không biết cưỡi ngựa, vào thư viện rồi học từ đầu mọi thứ. Hiện tại mặc dù có thể miễn cưỡng khống chế ngựa, lại không quen cảm giác xóc nảy kịch liệt trên lưng ngựa.
  
Ta thật rất khó tưởng tượng những cái trong tiểu thuyết gì mà nhóm hiệp khách động một chút là cưỡi ngựa bôn ba ba ngày ba đêm, chân của bọn hắn đều là cốt thép làm ra sao? Ta đoán chừng sáng nay nếu trước đó không lót nệm bông, khẳng định bây giờ đã sớm mài hỏng.
  
Phía trước Mã Văn Tài giống như đang nói cái gì với ta, ta không nghe rõ được, hắn lại hô vài câu, có lẽ thấy ta có gì lạ, ruổi ngựa quay lại bên cạnh ta, hỏi ta thế nào. Ta liên tục khoát tay, biểu thị không có việc gì, để hắn tiếp tục đi, đến trường săn còn cách một đoạn, ta nghĩ thầm cái thứ gấu này cũng không dễ tìm như vậy, chỉ riêng tìm nó khả năng phải tiêu tốn kha khá sức lực, sau đó còn phải nghĩ cách làm nó chết, cuối cùng còn phải kéo về... Hửm, chỉ dùng thời gian một ngày, thật đủ sao?

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ