🌸Chương 18: Nghĩ ngợi

257 20 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🥟🥠🥡

Chương 18: Nghĩ ngợi.

Bên trong đã hoàn toàn hỗn độn thành một đống, có rất nhiều người cùng theo vào can ngăn, kêu la loạn xạ. Sư mẫu cũng tới, đang sơ tán đám người xem náo nhiệt.
  
Ta bị Lương Sơn Bá lôi kéo, trên người lẫn mặt lộn xộn búa xua, Mã Văn Tài bên kia cũng không hơn gì, lúc ta bổ nhào tới bị cho đầy người dính phải mực nước, một con mắt bầm tím, hình như là ăn phải quả đấm của ta rồi. Đúng lúc này ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhanh hóng lấy tay vuốt lung tung trên áo, lấy trong ngực ra bức thư lúc trước Tần Kinh Sinh đưa ta, soi kỹ thì không thấy bị nhiễm mực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
  
Ta đương nhiên không thể là vì bất kỳ ai mà đi thanh lâu đi một chuyến, chẳng qua là bởi Tuân Cự Bá đột nhiên tới nên không thể đem thư trả lại hắn mà thôi. Nhưng cũng không thể vì thế mà làm bẩn thư người ta, nhất định phải nguyên dạng trả lại.
  
Nhanh đem thư nhét lại trong ngực, Lương Sơn Bá cùng sư mẫu đều lại gần bên, vội vã hỏi ta rốt cuộc xảy ra chuyện, tại sao muốn đánh nhau. Ta thoáng nhìn Mã Văn Tài ở bên kia lấy con mắt bầm tím trừng ta, không khỏi cuối đầu xuống, thấp giọng nói: "Hắn giội mực vào con."
  
"Bởi vì dùng mực giội con, con liền ra tay đánh bạn sao?"

Sư mẫu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giáo huấn ta, "Đứa nhỏ này, mặc kệ nguyên nhân là gì, con làm vậy thật sự hết sức không ra gì!"
  
Ta tự biết đuối lý, đứng tại chỗ ngại không mở miệng. Bên kia Mã Thống còn đang xoa thuốc lau mặt cho chủ tử hắn, có lẽ là ta ra tay hơi nặng, khóe miệng Mã Văn Tài đều sưng lên, lúc bôi thuốc rất đau nhức. Sư mẫu bên này tiếp tục giáo huấn ta, nói con đánh người ta nặng tay như vậy, nhưng người ta có trả lại con cái nào không? Lại giáo huấn ta làm người phải phúc hậu, bảo ta đi xin lỗi Mã Văn Tài. Ta hiểu ra xác thực mình không bị phản kích lại, liền tiến lên một bước, hướng người bị đánh xin lỗi: "Đả thương huynh, thật xin lỗi."
  
"Ngươi nói lời này làm gì?" Mã Thống không cam lòng nói, "Theo ngươi nói vậy, nếu không đả thương công tử nhà ta, ngươi sẽ không xin lỗi hả?"
  
"Đúng vậy đó."

Ta lãnh đạm nhìn thẳng hắn, "Nếu không đả thương, ta sẽ không xin lỗi đâu." Hắn đã oan uổng ta, tất nhiên phải chịu sự phản kích của ta. Nhưng ta đả thương hắn, hắn lại không tổn thương ta, nên là ta không đúng, ta cam tâm nhận sai.
  
"Ngươi nói đây là cái loại lý luận gì!"

Mã Thống cả giận nói, "Chỗ nào có đánh lộn mà không có ai bị thương? Công tử nhà ta kia là không so đo với ngươi, nhường ngươi, nếu thật cùng ngươi động thủ, ngươi bây giờ còn có thể ung dung đứng ở đây, diễu võ giương oai với chúng ta không?"
  
"Ta không có diễu võ giương oai, ta chỉ là muốn nói cho thiếu gia của ngươi biết."

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ