🌸Chương 43: Rơi xuống núi

209 19 1
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍦🍠🍝

Chương 43: Rơi xuống núi.

Mã đại gia thế mà cũng đến đây.
  
Ngài không có việc gì tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng là đến đưa đồ?
  
Ta chỉ cảm thấy đầu choáng váng, một bên ôm chặt chăn, cố gắng trong chăn mặc quần áo, Mã Văn Tài ở đầu kia đã sải bước tiến đến, cố ý nghiêng đầu bốn phía nhìn xem, mở miệng hỏi:
  
"Tuân Cự Bá đâu? Tuân Cự Bá đi đâu rồi, sao chỉ có hai người các ngươi ở đây?"

Hắn quay đầu nói, ánh mắt từ trên người ta đảo qua, rất nhanh chuyển hướng tới Lương Sơn Bá, âm trầm nói, "Đã trễ thế rồi, Sơn Bá ngươi sao lại ở đây?
  
“À, ta là giúp Diệp... Đến đưa đồ giúp Diệp huynh.”

Lương Sơn Bá chỉ sách trên bàn, giọng nói mang theo chút ngập ngừng. Mã Văn Tài cũng không để ý, trực tiếp cười lạnh, nhanh chân đi tới giường ta. Ta dưới chăn chỉ mới vừa xỏ một ống tay áo, lúc này bị hù đến trán đổ đầy mồ hôi, Lương Sơn Bá nhanh bước qua ngăn trước giường ta, không cho Mã Văn Tài tới gần. Ta thì ở phía sau hắn tranh thủ, nhanh xỏ cho hết cái áo.
  
"Ngươi tránh ra! Lén lén lút lút giấu cái gì?"

Mã Văn Tài một câu trúng cả hai, đôi mắt hẹp dài nhắm lại, hình như đang nghi ngờ chuyện gì, lúc này không khách khí xô Lương Sơn Bá ra, muốn đến giật chăn ta ra. Lương Sơn Bá nhanh tay lẹ mắt phóng từ phía sau ôm lấy eo hắn, dùng sức kéo ra ngoài, trong miệng lớn tiếng kêu: "Văn tài huynh, Diệp huynh muốn nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại đến đi!"

Hắn nói xong lời này, một bên nháy mắt với ta, một bên không để ý tới Mã Văn Tài đang giãy dụa, cứ dùng sức lôi hắn ra cửa, còn dùng sức khép cửa lại cho ta. Trong lòng ta cảm kích, bên này nhanh tay nhanh chân buộc Hồng Lăng, chụp lấy quần áo mặc vào, chỉnh lại ngay ngắn vạt áo, Mã Văn Tài lại lần nữa phá cửa vào, nhìn thấy ta đã mặc quần áo tử tế từ trong chăn ra, mới hậm hực dừng lại, ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển, lại dừng ở trên người ta.
  
Lương Sơn Bá cũng bước nhanh chạy vào, ngay từ đầu mặt mũi còn tràn đầy khẩn trương, sau nhìn thấy ta mặc đồ xong rồi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta khẽ gật đầu với hắn, ra hiệu nơi này đã không có chuyện gì nữa, ý hắn về trước đi. Lương Sơn Bá lại thủ thế với Mã Văn Tài, biểu thị cô đơn độc cùng hắn ở đây thật không sao chứ? Ta lắc đầu, ám chỉ hắn đừng lo lắng, không có việc gì. Mã Văn Tài nhìn thấy chúng ta ở bên kia ra ám hiệu, không khỏi lại tức giận, dùng ánh quét hai người bọn ta, làm Lương Sơn Bá lúng túng không thôi, cuối cùng ta khoát tay liền vội đi. Trong phòng chỉ còn lại ta và Mã Văn Tài.

Ta hiện tại thật đã thực sự không biết nên nói gì trước mặt hắn nữa, bỗng nhiên nửa buổi mới hỏi: "Huynh tới làm gì?"
     
"Tới thăm bạn cùng phòng ngày xưa một chút, thế nào, không được?"

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ