🌸Chương 23: Săn gấu

251 22 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🌯🍳🍢

Chương 23: Săn gấu

Ta cứ dốc hết toàn lực đánh ngựa ngược đãi động vật, cuối cùng vẫn bị Văn Tài huynh bỏ xa, đợi đến lúc ta đuổi tới gần sơn động, tên kia đã xuống ngựa, loạng choạng chạy vào trong sơn động rồi. Hửm, rốt cuộc hôm nay Mã Văn Tài sao vậy? Ta thấy tình hình hắn có gì bất thường lắm.
  
Bởi vì đuổi ngựa xông đến quá gấp, kỹ thuật của ta lại không thuần thục, dẫn đến lúc siết dây cương thì ngựa kia trực tiếp cất vó lên nửa người, ta hơi sơ suất không đề phòng, cả người bị ngựa hất ra, ngã ập xuống đất, liên tục lăn mấy vòng mới từ từ hãm lại được. Trên đầu có chút đau, cũng không biết được té bị thương chỗ nào rồi, ta không để ý tới ngựa kia mà phát cáu, ta vội vã lấy cung tiễn của Mã Văn Tài đeo trên lưng, vốn chuẩn bị nhào vô động, nghĩ rồi lại dừng bước, lấy ra bó đuốc đã chuẩn bị trước trong hầu bao ra bị, sau khi đốt mới cầm lấy bó đuốc bước nhanh vào động.
  
Hắn dù thế nào cũng sẽ không phải muốn học theo Cảnh Dương Cương thượng võ, định dùng tay không đánh gấu đi? Ta nhớ lúc Võ Tòng đánh hổ có vẻ như còn mang theo cây tiếu bổng mà.
  
Động này rất sâu, chỗ cửa hang còn có chút ánh sáng lập lòe, vào trong liền từ từ tối lại. Trong hơi thở truyền đến khí tức tanh tưởi của dã thú, ta nghe tiếng thạch nhũ nhỏ nước tí tách xuống mặt đất, cầm lấy bó đuốc cẩn thận đi trong động. Gọi vài câu "Văn Tài huynh!" nhưng trong động không có phản ứng, ta liền ngậm miệng, chỉ vểnh tai cẩn thận nghe động tĩnh trong động. Cũng không lâu lắm thì nghe được hình như phía trước có tiếng thở hắt rất nhỏ, ta cầm bó đuốc bước nhanh về phía trước, quả nhiên nhìn thấy Mã Văn Tài núp một góc ở vách động, ôm đầu gối hơi phát run.
  
Nơi này nếu không lầm thì là đáy động rồi. Ta dùng bó đuốc soi một vòng bốn phía, phát hiện trong động cũng không có dã thú, điều này chứng tỏ cái huyệt động này hoặc là cái sơn động bỏ hoang, hoặc chính là động vật trong động ra ngoài kiếm ăn vẫn chưa về.
  
Nếu như là cái trước thì cũng thôi đi, là cái sau thì không được, nơi này lúc nào cũng đều có thể gặp nguy hiểm! Ta tiến lên muốn kéo Mã Văn Tài, để hắn mau mau rời khỏi đây, lại bị hắn một đẩy ngã ngửa, gằn giọng kêu ta biến, mơ hồ còn mang theo giọng mũi.
  
Đại gia huynh muốn phát cáu thì chuyển sang nơi khác, nhưng huynh cứ như thế trong sơn động chơi trò nổi điên với ta! Mà ta cũng rất đang buồn bực đây, huynh nói đi ta tốt bụng bắt cá, còn giúp huynh nướng, đưa tới tận tay, thế này cũng không được sao? Ta cuối cùng sai chỗ nào, khiến huynh thà trốn vào sơn động cũng không chịu cùng ta ra ngoài chứ!
  
"Huynh đến cùng là muốn sao đây!" Ta không nhịn nổi nữa, phát hỏa, trước khi bão nổi còn nhớ mà đem bó đuốc nhét vào trong khe đá trước, lại nắm cổ áo Mã Văn Tài lên gào với hắn: "Huynh muốn tìm chết, tự mình ra ngoài chết đi, đừng tại cái chỗ quỷ quái này gây phiền phức cho ta!"
  
Bực thì bực, ta vẫn nhớ không vung nắm đấm với hắn. Trước đó trong thư viện đã thề, ta sẽ không đánh hắn, trước khi hắn đánh ta, ta tuyệt sẽ không động đến một đầu ngón tay của hắn.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ