🌸Chương 9: Giao tình giữa người với người.

323 30 4
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍗🥩🥘

Chương 9: Giao tình giữa người với người.

Ta nghĩ chắc hắn cũng thấy lạ, công tử nhà hắn hôm qua còn quăng đồ la hét với ta, la lối chỉ ra cửa bảo ta biến, sao hôm nay có thể yên ắng ngồi học cùng ta? Đừng nói thư đồng không hiểu, chính bản thân ta cũng không hiểu gì hết trơn, tóm lại là không hiểu gì hết.
  
Thấy ý Mã Văn Tài, tựa hồ là muốn cùng ta chung sống hoà bình, ta đương nhiên là cầu còn không được. Chỉ cần không ngủ chung giường với hắn, khác biệt thế nào cũng không đáng kể, có câu nói là lưng tựa đại thụ được hóng mát. Mặc dù ngay lúc từ đầu hắn đối với ta rất không đúng mực, nhưng nể tình về sau hắn cũng giúp hai ta lần, ta đây liền đại nhân đại lượng, tha thứ cho hắn ha ha.
  
Từ lúc cái tên thư đồng Mã Thống mập lùn bị ta thu thập kia, về sau chủ tử lại không chịu thay hắn ra mặt, cũng có chút sợ ta, gặp ta là muốn rụt đầu. Ta cố ý sai hắn đi bưng trà đổ nước, hắn cũng không dám lên tiếng, đàng hoàng pha trà đưa tới, thậm chí không dám cáo trạng với chủ tử hắn.
  
Đương nhiên, hắn cáo cũng vô dụng. Mã Văn Tài an vị kế bên ta, đối với chuyện này căn bản làm như không thấy, Mã Thống đoán chừng cũng là chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng.
  
Hứ, sớm thế này là được rồi, chống đối chị đây không có ích lợi gì đâu. Ta thấy hắn ngoan ngoãn, cũng không làm khó hắn nữa, phất tay để hắn tự do.
  
"Nhìn không ra, ngươi cũng biết cái gì là thiện tâm."

Nhìn bóng lưng Mã Thống chạy trối chết, công tử nhà hắn căn bản không chỉ không mảy may có ý thương tiếc, ngược lại mặt mũi đầy chỉ trích nói với ta, "Ngươi nhìn xem, ta cho ngươi cơ hội thu thập hắn, ngươi lại thả hắn chạy mất!"
  
Ta đổ mồ hôi. Ta nói này Mã công tử, đây là lần đầu tiên ta thấy có người giúp người ngoài bắt nạt thư đồng nhà mình, được thôi, mặc dù người ngoài đó là ta, nhưng là thư đồng nhà huynh trước đó khi dễ ta, không phải cũng là do lão tổ tông ngài dung túng đó sao?
  
Nhưng nói gì thì nói, vẫn là phải cám ơn huynh.
  
"Lại cười, có gì đáng để ngươi cười?"

Mã Văn Tài nhíu mày trừng ta, ánh mắt quét qua giá sách, bỏ sách trong tay ra đứng dậy. Ta còn tưởng rằng hắn buồn ngủ muốn đi ngủ, nhưng không ngờ cái thằng này tới giá sách cạnh đầu giường lấy ra một cái hộp gỗ đàn màu đen, cũng không nhìn ta, cao cao tại thượng đặt đại vào tay ta, "Cho ngươi."
  
Cái này, cái này không phải... Hộp điểm tâm ngày đó sao! Ta tức thời mở to hai mắt nhìn, bên tai chỉ nghe được giọng không kiên nhẫn của Mã Văn Tài:
  
"Lúc rời nhà đi rất gấp, cũng không biết được là tên nô tài ngớ ngẩn nào cất vào hành lý ta, không thể nuốt nổi. Nếu ngươi thích, thì lấy đi, ta không thích ăn thứ này."
  
Ta trừng to mắt nhìn qua cái hộp tinh xảo kia, vô ý thức khước từ nói: "Không, ta không cần!"
  
"Ngươi không cần?"

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ