🌸Chương 72: Thù lao

228 17 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🥚🍳🥘

Chương 72: Thù lao

Thù lao?

“Đi ra ngoài trước đã. Chúng ta đợi lát nữa hãy bàn thù lao.” Ta không nói hai lời liền tiếp tục kéo Mã Văn Tài ra ngoài.

Hình như là bình thường ta quá nuông chiều hắn, cho nên kẻ này thấy ta càng nhún nhường thì hắn càng hư, lúc này thấy ta rống lên, liền không nói gì nữa, mặc kệ ta túm ra khỏi phòng của Ngọc Vô Hà, sau đó đi vào một gian phòng trống.

Lúc này, tú bà hình như đã nghe được tin có người làm loạn, liền mang theo một đám người vây lấy chúng ta, lại bị Mã Văn Tài tùy tiện ném ra mấy thỏi vàng, lập tức mừng rỡ vẫy đuôi, liên thanh nói công tử muốn ở bao lâu xin cứ tùy ý, muốn cô nương nào thì cứ nói với bà một tiếng là được. Mã Văn Tài cau mày, tỏ vẻ các ngươi cứ cút đi là được rồi, vì thế tú bà kia liền vung tay lên, chỉ huy đám bảo tiêu tiếp tục đi tìm kiếm “hai con tiện nhân dám đào tẩu.”

Ta mơ hồ cảm thấy người bà ta muốn tìm hẳn là ta và Chúc Anh Đài, liền âm thầm may mắn vừa rồi kịp thời trốn vào trong phòng, tú bà không nhìn thấy, bằng không chỉ bằng một thỏi vàng này Mã Văn Tài đừng hòng đuổi được bọn họ đi. Phải biết là trong lầu xanh, người mới đến giá luôn cao hơn một ít, mà tú bà lại có công phu sư tử ngoạm, nhất định sẽ đòi hắn không ít tiền đâu.

Khụ khụ, ta đây là đang lo cho ai. Hắn có tiêu nhiều tiền không thì liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ở cùng nhau quá lâu cũng khiến cho ta không tự giác bị tẩy não sao?

Lúc này Mã Văn Tài đã khép cửa phòng lại, nhanh chóng đi tới chỗ ta, không chút khách khí đưa tay ôm ta, lại bị ta đẩy ra, đồng thời trừng mắt nhìn hắn.

Mã Văn Tài hiển nhiên cũng ý thức được hành vi của bản thân có chút không ổn, không khỏi hơi hơi xấu hổ sờ sờ cái mũi, “Được rồi, hiện giờ xung quanh không có ai. Chúng ta có phải hay không nên bắt đầu tính thù lao?”

“Trước tiên huynh hãy nói xem, sao huynh lại chạy đến Chẩm Hà lầu này đi.”

Nhắc tới chuyện này, trong lòng ta liền có chút không thoải mái, sắc mặt hắn còn hồng như vậy, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, lại còn cố tình không nghỉ ngơi, cư nhiên dẫn đường cho Trần phu tử tới Chẩm Hà lầu bắt người! Hắn thật sự không phải là cố ý muốn chống ta đấy chứ?

Bản thân ta thì thật ra không thèm để ý việc ra vào nơi ong bướm này, nhưng nếu như bị Trần phu tử phát hiện ra, ta thì không sao, nhưng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của ca ca thì phải làm sao bây giờ? Ta ở trong trường cố gắng lâu như vậy, cuối cùng lại tan thành mây khói sao?

“Ta nghe được câu chuyện của hai tên thư đồng nào đó, hình như gọi là Tứ Cửu và Ngân Tâm, lúc chúng giặt quần áo bên bờ sông.”

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ