🌸Chương 6: Ở không kiếm chuyện

366 34 2
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🥨🥯🫓

Chương 6: Ở không kiếm chuyện.

Cuộn tại góc giường ngủ một đêm, sáng ngày thứ hai ta bị chuông báo đánh thức. Quần áo bị ép một đêm, ở trên bị nhăn một chút, ta không kịp cũng không muốn trở về thay quần áo, vội vã từ trên giường nhảy xuống, mặc thêm ngoại bào liền chạy ra ngoài.

"Ta nói này Diệp công tử, ngươi vội vã đi làm gì?"

Vương Huệ cô nương bưng một chén thuốc nhỏ, nàng lắc lắc cái eo thùng nước, dáng người ục ịch đi vào phòng. "Là tỷ tỷ bảo ta chuẩn bị thuốc bổ cho ngươi, nhân lúc còn nóng mau uống đi. Đúng rồi, nghe nói ngươi và Mã Văn Tài đánh nhau, bả vai mới bị thương? Ta thấy coi bộ, đây đúng là chó cắn chó, miệng đầy lông mà! Ai bảo ngươi..."

"Tiểu Huệ!"

Vương Lan cô nương kịp thời bước vào, làm đứt lời nói của muội muội nàng. Nàng liếc Vương Huệ một cái, quay đầu xin lỗi ta: "Diệp công tử thật là ngại quá, muội muội ta nó nói chuyện không biết chừng mực, đắc tội huynh rồi, huynh đừng để bụng. Ta đã nghe Lương công tử kể, huynh là vì giúp huynh ấy nên bả vai mới bị thương, công việc nặng như thế, thật là làm khó huynh, may mà không có xảy ra chuyện gì."

"Hừ, tỷ tỷ bất bình cho hắn làm gì? Muội coi bộ, hắn đây là chồn chúc Tết *, không có ý tốt!"

Vương Huệ chép miệng, dùng sức giậm chân một cái, thở phì phò quay người đi, ta thì như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, kinh ngạc nhìn Vương Lan.

*Chồn chúc Tết : Đạo đức giả.

Vương Lan cô nương mặt đầy xấu hổ và khó xử. "Thật sự là có lỗi, Diệp công tử, xá muội khả năng có chút hiểu lầm với huynh, huynh đừng để ý, uống thuốc trước đi. Đợi lát nữa ta sẽ đi giải thích rõ ràng với nó."

"..."

Ta trầm ngâm một chút, nói với nàng, "Lan cô nương, có phải các người cảm thấy, ta với Mã Văn Tài là cùng một loại người?"

"Diệp công tử huynh đa tâm rồi."

Vương lan đưa tay cầm chén thuốc trước mặt lên, đem đặt vào lòng bàn tay ta, ra hiệu ta mau uống hết, đồng thời mở miệng an ủi ta, "Trong mắt ta, Diệp công tử tâm địa thiện lương, thà gãy chứ không cong, thật rất khiến người khác kính nể."

Khiến người khác kính nể ư? Ta có chỗ nào tốt mà kính nể, chỉ là kẻ hễ nóng máu là làm việc manh động lỗ mãng thôi. Huống hồ ta giúp Lương Sơn Bá cũng không phải tốt lành gì, đơn giản là kết cỏ ngậm vành*, báo ơn mà thôi.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ