🌸Chương 29: Đồ mã*

211 23 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🧀🌭🍕

Chương 29: Đồ mã*

*Đồ mã: Giết ngựa.

Lên núi, cũng không phải là không có khả năng, dù sao Đào Uyên Minh này tính tình lãnh đạm, nói không chừng có thể sẽ ẩn cư trong núi.

Không có ngựa, chúng ta chỉ có thể đi bộ. Nội tâm của ta còn đang vì năm lượng vàng kia gào thét đến chảy máu, sau đó cũng không buồn nói tới Chúc Anh Đài. Người ta làm đại tiểu thư quen rồi, sẽ không để ý đến chút tiền nhỏ kia, nhưng ta là dựa vào chút vàng đó sống đây này! Tuy nói tình hình lúc đó, coi như Chúc Anh Đài không cản Mã Văn Tài thì cũng không nhất định có thể chặn những tên đạo tặc kia, nhưng nàng dập mất một tia hy vọng mong manh.

Ta không biết nàng có phải ảnh hưởng tư tưởng trung nghĩa của Lương Sơn Bá hay không, gặp chuyện gì cũng muốn lấy lý lấy đức phục người, không thể đánh càng không thể giết người. Ta và Mã Văn Tài đều nóng tính, có lẽ nàng đúng, nhưng ta chính là khó chịu khó chịu khó chịu đó!

Đụng đến vàng của ta đều là kẻ đáng chết!

Lên núi được chốc lát, chân Chúc Anh Đài có chút đau, muốn nghỉ ngơi một chút. Mặc dù vừa rồi lẫn nhau phát sinh xung đột, nhìn ra được Mã Văn Tài đối với Chúc Anh Đài vẫn là nhẫn nại hơn chút, nàng nói mệt, liền tìm tảng đá gần bóng cây, để Chúc Anh Đài sang ngồi nghỉ ngơi, cũng thuận miệng hỏi ta có mệt không. Cơ thể này của ta thực ra cũng không khá lắm, giờ phút này cũng thở hổn hển chút, nhưng ta cũng không muốn ngồi cùng Chúc Anh Đài, liền lắc đầu cự tuyệt, cách xa bọn họ, tự mình dựa vào thân cây nghỉ ngơi.

Chúc Anh Đài và Mã Văn Tài bên kia thì trò chuyện giết thời gian. Hừ, giờ bắt đầu làm thân sao? Cũng không sợ sau này bị Mã phủ cướp tân nương đi à, cuối cùng cô chỉ có thể gặp Sơn Bá huynh trong mộ. Ta không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, lại cảm thấy trạng thái này của mình không đúng, liền xoay mặt qua chỗ khác nhìn chằm chằm mây bay trên trời, lỗ tai lại nhịn không được lén nghe bọn họ ở bên kia nói gì.

"Chân đau quá." Chúc Anh Đài hình như đang xoa chân mình, đồng thời phàn nàn, "Nếu ngựa của chúng ta không bị trộm đi thì tốt rồi."

Nói mà không biết xấu hổ. Ta nâng cằm lên liếc mắc nhìn trời, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội. Chúc Anh Đài bên kia không nhìn thấy nét mặt của ta, vẫn tiếp tục nói chuyện với Mã Văn Tài.

"Con ngựa kia từ nhỏ theo huynh, bây giờ bị trộm đi, huynh nhất định là không nỡ?"

"Ừ." Mã Văn Tài lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo thương cảm, "Nó là con ngựa ta thích nhất."

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ