LOẠN THẾ KIÊU HÙNG
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Edit + Beta: Dung phi nương nương
‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️
🌮🥘🍲
Chương 11: Kéo nhau làm bậy.
"Không, huynh lầm rồi."
Ta lắc đầu, "Sở dĩ ta ở lại, chỉ vì tôn trọng Tạ tiên sinh. Lương công tử nếu vì vậy mới cho là ta không cùng loại người với ai đó, vậy có thể sẽ khiến ngài thất vọng"
Nói xong lời này, ta cúi mình thi lễ với Tạ Đạo Uẩn, đưa tay lấy sách vở trên bàn lên, quay người ra giảng đường. Lương Sơn Bá vội vã đuổi theo, bắt kịp vạt áo ta ở ngoài cầu thang.
"Diệp huynh! Huynh đừng như vậy."
Hắn bối rối hạ giọng nói, thấy ta nhìn hắn, lại vội buông áo bào ta ra, trên mặt cũng mang theo chút lo lắng. "Ta biết hôm đó Anh Đài nói chuyện đắc tội huynh, ta thay đệ ấy ở đây tạ lỗi với huynh, nhưng suy cho cùng, đệ ấy cũng muốn tốt cho huynh. Ta biết Diệp huynh là người tốt, nhưng nguyên nhân chính vì thế, mới lo lắng huynh bị ảnh hưởng xấu, có thể sẽ bị..."
"Sơn Bá, huynh không cần thay đệ xin lỗi hắn!"
Lúc này Chúc Anh Đài cùng Tuân Cự Bá cũng từ trong giảng đường ra, bước nhanh trước đến bên cạnh Lương Sơn Bá, lôi hắn lui về sau một bước, cùng ta giữ khoảng cách. Tuân Cự Bá thì mặt đầy khó xử, một tay để ở thất lưng một tay che trán thở dài. Ta chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm bọn họ mấy giây, cảm thấy không hiểu gì hết, liền kẹp sách vở lên đi tìm Văn Tài huynh.
Mã Văn Tài ngay tại trên sân bóng cách đó không xa, nổi giận với một nhóm học sinh, dùng chân đá đằng cầu vào bọn hắn, tên Vương Lam Điền kia vì chạy quá nhanh tránh cầu, thậm chí ngã xuống đất một phát. Ta sờ mũi một cái, thầm cảm thấy có chút bất an, cuối cùng rốt cục vô sỉ mà chuẩn bị chạy trối chết. Kết quả trốn chậm một bước, bị hắn nhìn thấy, lập tức liền có một cái đằng cầu lao thẳng tới chỗ ta!
Thế cầu này tới dù hung tàn, mà góc độ lại cũng không đến nỗi khó đỡ. Ta đang định tiếp được nó, chợt nghe sau lưng có tiếng Lương Sơn Bá quát to "Diệp huynh cẩn thận", xông lại muốn đẩy ta ra, lần nào cũng cách ta xa lất, đưa tay đẩy như thế, thân thể ta liền không khỏi cắm về trước, đầu vừa vặn đập trúng đằng cầu!
Ong một tiếng, trong một nháy mắt ta chỉ cảm thấy cả người như hồn vía lên mây, cũng không biết hoảng hốt mất bao lâu, mới phát hiện bản thân ngã nhào trên sân cỏ, trong tay còn đang cầm một cái đằng cầu, mũi ngửi đầy mùi bùn đất và cỏ xanh.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một hộ cổng lớn đại viện, tấm biển màu vàng nổi bật, thân ảnh mơ hồ đứt đoạn diễn ra. Bên tai tựa hồ có âm thanh đang gọi:
"Tiểu thư, tiểu thư, người làm vậy không được đâu! Không có phép của lão gia, người không thể tự tiện rời khỏi nhà nửa bước!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNG
Fanfiction💐Tên truyện: Loạn Thế Kiêu Hùng 🌸Tác giả: Mặc Giản Không Đường 🌼Số chương: 92 chương + 2 ngoại truyện 🌺Tên gốc: Mã Văn Tài! Ngươi đáng đánh đòn! 🌻Edit: Sharonnn2010 🌹Tình trạng: Hoàn edit 🌵Couple: Mã Văn Tài - Diệp Hoa Đường - Văn án: Năm Đôn...