🌸Chương 24: Tiệc đính hôn

297 25 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🥟🍡🦑

Chương 24: Tiệc đính hôn.

Tạ Đạo Uẩn lúc đầu cũng rất khẩn trương, nhưng có lẽ là nhìn thấy ta so với nàng còn khẩn trương hơn, nàng ngược lại thả lỏng, chỉ nhìn ta cười, làm ta càng căng thẳng hơn.

Từ lúc đến thế giới này, vẫn là lần đầu tiên ta mặc nữ trang, nữ phục triều Tấn rất đẹp, chỉ là ta không quen mặc, tự mình làm cho loạn thất bát tao, tóc cũng búi không xong, vẫn là Tạ Đạo Uẩn tới giúp ta làm. Đang lúc giúp ta cài trâm lên tóc, hình như ta nghe nàng ở đằng sau nói một câu:
  
"Nha đầu ngốc, biết rõ mình hậu đậu, trốn đi bụi cũng không biết mang theo đứa nha hoàn nào." Ta nghe vậy giật mình, suýt từ trên ghế nhảy dựng lên, hoảng loạn nói:

"Cái gì? Tỷ mới vừa nói gì?"
  
"Tỷ có nói gì đâu." Tạ Đạo Uẩn mỉm cười nói: "A Đường nhất định là nghe lầm, không nên quá khẩn trương, không sao đâu, tin tỷ đi."
  
Hử, là ta nghe lầm sao? Hoặc là bởi vì khẩn trương quá mức mới nghe nhầm rồi?
  
Ta buồn bực nghĩ gãi đầu một cái, bàn tay giơ đến một nửa thì nhớ tới người ta đang cài tóc cho ta, lại hậm hực rụt về, tóc chải thành cao kế.
  
Tạ Đạo Uẩn giúp ta cài tốt xong, lại cầm bút vẽ lên giúp ta vẽ lông mày, cũng bôi son trét phấn. Son phấn cổ đại rất thơm rất ngọt, ta nhịn không được le đầu lưỡi ra liếm liếm, Tạ Đạo Uẩn liền cười, cũng sai nha hoàn đưa một hộp, thêm một chút điểm tâm trái cây, nói rằng lúc hồi thư viện cho ta mang về. Ta cảm thấy một đại nam nhân tự nhiên khơi khơi mang hộp son phấn về hình như không ổn lắm, liền không muốn, chỉ để họ chuẩn bị nhiều điểm tâm hơn chút.
  
Trang điểm hoàn tất, ta mang trên người một bộ Hỉ phục đỏ rực, trên đầu mang theo kim thúy trang sức, có mấy sợi tóc mai buông xuống, vẩy tới ta ngứa. Tấn bào thời đó vẫn luôn theo kiểu giương nhẹ phiêu dật, khoan bào đại tụ, nhưng nữ phục so với nam phục, lại có khác khác biệt. Chỗ khác rất nhỏ ta ngược lại thật ra không rõ lắm, nhưng thắt lưng vẫn có chỗ khác, nữ phục bó mảnh một chút, phầm ngực cũng nâng lên chút. Ta vốn cho rằng Tạ Đạo Uẩn sẽ hỏi ta có phải độn thứ gì không, cũng có chuẩn bị kỹ càng trước lấy cớ là nhét hai quả trái cây vào, nhưng mà nàng không hỏi, chỉ khen ta mặc nữ trang không tệ, rất xinh đẹp. Hai nha hoàn bên cạnh cũng khen theo, nói đến ta không tự chủ được đỏ mặt cúi đầu, bị họ trêu đến một trận cười vang.
  
Thực ra con người ta đối với tướng mạo mình đó giờ từ không có khái niệm gì, lúc thời hiện đại trước kia chưa từng tiếp xúc với người ngoài, bạn học trong lớp đều không thân, cũng không có người kể ta về vấn đề tướng mạo. Đám đàn ông trong võ quán từng bị ta cho ăn đập bình thường đều nói ta là chằn cái, cọp cái, trước khi bị đập cũng có mấy thằng tính nói điêu, sau khi bị đánh cũng thay đổi không giống trước đó. Chỉ có đại ca thường xuyên nói ta đáng yêu, nhưng ta chỉ cảm thấy anh ấy đang an ủi ta mà thôi, giống như nhân viên trong mấy cửa hàng quần áo gặp khách hàng đều ngọt giọng nịnh nọt. 
  
Thế nhưng bây giờ đến cổ đại được khen ngợi, ta vẫn rất cao hứng. Mặc dù biết trong lời nói khẳng định chỉ là cho có, cũng rất vui, hê hê.
  
Bởi vì trong tiệc đính hôn tân nương muốn thử tân lang, Tạ Đạo Uẩn lại là tài nữ nổi danh, ta lại là đứa thất học ăn chơi trác táng, trước đó cố ý chuẩn bị sẵn hai bộ khảo đề, một bộ đơn giản, một bộ khó. Bởi vì tân nương phải đội khăn loan, không thể phân biệt rõ, theo như kế hoạch đã bàn trước đó, tới chỗ bàn tiệc phía trên ngồi quan sát tân lang, nếu nàng hài lòng, thì nhéo ta một cái, ta sẽ hỏi đơn giản một chút. Nếu không hài lòng, thì nhéo ta hai cái, ta sẽ hỏi khó một chút.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ