🌸Chương 92: Hoàn chính văn

623 26 13
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🌯🥣🍥

Chương 92: Hoàn chính văn.

“Quân của nhà họ Mã ngoài thành cũng có rất nhiều người mắc bệnh, thật sự là ông trời có mắt, khiến cho bọn họ bị vây ở đây. Hừ, cầu cho dịch hạch giết hết tất cả bọn chúng đi!”

Tứ Cửu cầm giỏ trúc, nghe thấy chuyện đó liền kích động chạy tới thông báo tin tức. Nhưng thấy ta thần sắc không tốt, liền im miệng không kể nữa. Lương Sơn Bá khẽ nhíu mày, nghiêm khắc răn dạy hắn: “Tứ Cửu, ông trời có đức hiếu sinh, ngươi làm sao có thể tùy tiện nguyền rủa người khác?”

“Nhưng mà bọn họ…”

“Bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, có ai nguyện ý xa nhà, đi chết ở nơi đất khách quê người đâu?”

Ta lắc lắc đầu, Tứ Cửu cũng biết bản thân sai rồi, liền dừng một chút, sau đó không nhịn được nói tiếp: “Mặc kệ ra sao, thừa dịp tất cả quan binh của bọn họ đều bệnh nặng, chúng ta vừa vặn có thể đánh đuổi bọn họ đi. Những người này đều không phải người tốt, dám đem người chúng ta cử ra ngoài mua lương thực giết chết! Nhất định phải để bọn chúng cũng phải chịu một cái giá đắt! Diệp công tử, cậu đừng vì có quan hệ thân thiết với Mã Văn Tài, mà tha cho bọn họ, vừa rồi ta đã thấy cậu lén sai người thu thập thảo dược. Ta nói cho cậu biết, cậu cũng phải suy nghĩ cho vị huynh trưởng ốm yếu của cậu, hắn đã mất nhiều máu như vậy, lại còn phải đi cứu mấy binh lính ngoài thành, mạng của hắn, chỉ sợ cũng không giữ được đâu!”

“Tứ Cửu!”

Lương Sơn Bá nhíu mày. Ta không nghĩ tới hành động của bản thân lại bị Tứ Cửu bắt gặp, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lúc này, lại thấy Tuân Cự Bá từ trong phòng đi ra, sắc mặt tuy rằng vẫn còn tái nhợt, nhưng bệnh tình cũng đã thuyên giảm nhiều. Hắn lại gần vỗ vai ta, cao hứng nói:

“Hoa Đường, ca ca của đệ vừa tỉnh lại rồi! Vốn đại phu nói trong người hắn tích tụ nhiều độc tính, mấy ngày qua luôn hôn mê, sợ rằng sẽ không qua khỏi. Nhưng vừa rồi ta có xem qua, cảm thấy hắn lại khá hơn nhiều, chẳng lẽ thuốc của Vương Lan cô nương đã phát huy công hiệu? Đệ nếu không tin thì vào xem một chút?”

Ta vừa nghe xong câu nói của Tuân Cự Bá, vội vàng bỏ lại Lương Sơn Bá và Tứ Cửu, vọt vào trong phòng. Ca ca lúc này đang ăn, cũng không biết là ai đưa cho hắn một cái bánh nướng vừa khô vừa cứng, lúc này hắn đang cố sức mà cắn. Thấy ta vào, hắn liền buông bánh nướng xuống, hỏi ta:

“A Đường, muội sao vậy, đói bụng à? Ca ca có cái bánh này, lại đây ăn.”

Ta không nói gì, chỉ bước đến gần ca ca, cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, tuy cơ thể vẫn gầy yếu, nhưng mà khí đen trên mặt cũng giảm đi, khôi phục lại một chút hồng nhuận. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Trong lòng ta một trận khổ sở, nhịn không được ôm lấy ca ca, muốn nói cái gì đó, lại nghẹn ở trong cổ họng, không nói ra nổi thành lời. Ca ca thở dài, giơ tay vỗ vỗ đầu ta, khàn khàn nói:

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ