🌸Chương 80: Kinh nguyệt

211 18 0
                                    

LOẠN THẾ KIÊU HÙNG

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Edit + Beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍷🍠🧂

Chương 80: Kinh nguyệt

Tần Kinh Sinh vừa trông thấy ta, nhất thời cũng choáng váng, đóa hoa đang cầm trong tay cũng bị hắn ném xuống. Sau đó hắn nhảy qua cửa sổ vào, chỉ vào hai người chúng ta, mắng to: “Được lắm, Diệp Hoa Đường, Hoàng Lương Ngọc, hai kẻ tiện nhân các ngươi, đôi cẩu nam nữ này dám lén lút hẹn hò sau lưng ta! Ta…”

“Này, ngươi mắng ai là tiện nhân đấy?”

Ta nghe lời này không thuận tai, liền chắn ngang giữa hắn và Ngọc Vô Hà, chặt chẽ bảo vệ Ngọc Vô Hà đang ở sau lưng, đồng thời lạnh lùng nói: “Tần Kinh Sinh, ta nghĩ ngươi cũng nên giải thích rõ ràng cho ta. Để ta nhắc cho ngươi nhớ, bây giờ chúng ta đều là những kẻ nửa đêm phóng đãng đi chơi lầu xanh, việc này nếu truyền ra ngoài đối với ai cũng không có lợi. Nhưng ta thấy Tần huynh kích động như vậy, có phải vì ngươi và Ngọc cô nương có bí mật gì mà chúng ta không biết chăng?”

“Không, không, không có! Ai có quan hệ với loại tiện nhân này chứ!”

Tần Kinh Sinh cố tỏ ra bình tĩnh, rất nhanh mở miệng phản bác. Hắn vừa nói ra lời này, trong nháy mắt, sắc mặt của Ngọc Vô Hà trở nên trắng bệnh, dường như không còn sức để đứng nữa, phải ngồi xuống ghế tựa.

“Ta là tới lấy tiền tiêu vặt hàng tháng!”

Tần Kinh Sinh nói, xồng xộc xông vào phòng ngủ, “Con tiện nhân này chưa nộp cho ta tiền tiêu vặt tháng này, Diệp Hoa Đường, ngươi bớt lo chuyện người khác đi, mau tránh ra!”

“Tỷ ấy nợ tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi sao?”

Ta cảm thấy kỳ quái, “Ngươi đang nói đùa đấy à? Tỷ ấy làm sao có thể nợ tiền tiêu hàng tháng của ngươi?”

“Cái này không liên quan đến ngươi, tránh ra!”

Tần Kinh Sinh chỉ thấy có một mình ta ở đây, lá gan liền lớn, thế nhưng còn định ra tay đánh ta, lại bị ta túm lấy các ngón tay, bẻ gãy từng đốt, sau đó muốn đạp hắn bay qua cửa sổ, thì lại nghe thấy Ngọc Vô Hà đang ngồi trên ghế đột nhiên mở miệng nói: “Diệp công tử, tha cho hắn đi.”

Ta nghe thấy nàng nói như vậy, cảm thấy Ngọc Vô Hà hình như muốn nói chuyện riêng với tên súc sinh Tần Kinh Sinh kia, vì vậy không xen vào chuyện của bọn họ nữa, chỉ dặn nàng cẩn thận rồi rời đi. Nơi này dù sao cũng là lầu xanh, có nhiều người như vậy, ta tin Tần Kinh Sinh cũng không dám làm chuyện quá đáng với nàng.

Thời điểm trở về trường, ngoài ý muốn ta bắt gặp đôi uyên ương Lương Chúc đang ngồi ở trong vườn hoa, bên cạnh là dòng suối êm đềm trôi. Hai người họ dựa lưng vào nhau, quấn quít ngọt ngào như mật cùng chơi thả diều.

[Hoàn - Edit] LOẠN THẾ KIÊU HÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ